Khi này, tại một nơi với một bầu không khí vô cùng thoáng đãng và yên bình, ở chính giữa tầm mắt ở phía dưới là một ngôi làng nhỏ với những ngày sinh hoạt thường nhật của sơn dân và khi này cũng đang là thời điểm đứng bóng báo tới là một buổi nghỉ trưa và cách khu làng nhỏ xa xa, trên sườn núi, ồn ào những người tiều đeo gùi với đầy củi trên lưng đang đi thành từng nhóm để xuống rừng, những tiếng cười nói vui vẻ của mỗi người cùng với những tiếng chim đang tạo ra một bản hòa ca giữa sinh động giữa thiên nhiên.
Còn các đó không xa, cụ thể là hơn 1km thì ở trên một ngọn núi cao, trên đó có những ngôi chùa được thiết kế theo kiến trúc Ấn Độ được dát mái vàng và những tia nắng gay gắt nóng bỏng của buổi trưa chiếu xuống những mái vàng đó khiến cho hiện tượng phản quang càng làm cho cảnh vật nơi đây lung linh hơn, lúc này thì những tiếng chuông được đánh đang ngân lên từng nhịp vang xa ra xung quanh như báo hiệu giờ chính ngọ mà nói thật là đánh cho có vì ở khu làng này cũng đã có wifi nên... đủ hiểu rồi đấy...
Còn tiếng chuông thì nó được đánh bởi chiếc chuông vàng to tổ bố ở một ngôi chùa nằm giữa trung tâm được bao quanh bởi những ngôi chùa khác nhỏ hơn như để tô điểm cho sự bề thế của ngôi chùa này vậy và lúc này thì trước cửa của một ngôi chùa lớn, một đám tăng nhân đang ngồi thiền, một tay niệm tràng hạt, một tay chắp trước ngực còn miệng thì đang niệm kinh theo nhịp mõ của một nhà sư với 9 chấm hương trên đầu và đang khoác trên thân mình một chiếc cà sa có màu tử kim và hiển nhiên thì đây là sếp nhớn ở nơi này.
Nếu để ý kỹ, có thể thấy trên cửa điện có bốn chữ lớn được khảm bằng vàng "Đại Lôi Âm Tự", và chỉ cần có thế ta cũng có thể rõ nơi đây chính là Tây Thiên, nơi mà Phật tổ năm xưa đã truyền chân kinh cho Đường Tăng mang về Đại Đường, nhưng gạt qua một bên thì khi này phía sau thiền viện, gần phía hồ sen ngũ sắc, dưới một gốc cây bồ đề lớn, một nhà sư trẻ tuổi đang ngồi tĩnh tọa một mình.
Người này đang nhắm mắt và nhìn qua trên nét mặt hắn đang vô cùng thư thả, trong miệng thì cũng đang lầm bầm niệm chú mà mặc kệ sự vật xung quanh tuy nhiên thì cũng chẳng kéo dài được bao lâu, một tiếng chuông điện thoại, tiếng nhạc iphone huyền thoại - tiếng đàn mộc cầm vang lên và âm thanh này đã khiến cho nhà sư đó giật mình mà mở mắt, thấy dòng số khá quen hiện ra trên màn hình nhưng không biết là của ai, chỉ biết là đầu số của Trung Quốc, hắn liền tặc lưỡi rồi nhấc máy:
- Alô, ai đó!!!
Ngay lập tức thì ở phía đầu bên kia vang lên một giọng nói nam nhân như đang trêu hắn:
- "Hòa thượng, thịt chó không, có mắm tôm đó!!!"
Người kia vừa dứt lời thì ở đầu dây bên kia xen lẫn trong đó là những tiếng cười khoái chí và đến đây thì đã biết nhà sư trẻ tuổi đó chính là... "hòa thượng có tóc" Tịnh Hòa, Tịnh Hòa sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu bên kia thì dường như hắn cũng đã đoán được người ở phía bên kia là ai, khi này thì trong hắn đang tỏ ra vô cùng vui vẻ, tuy nhiên vì hắn đang ở trên đất phật không được có ý niệm sát sinh, chưa kể là còn đám camera chạy bằng đồ chay nên để bớt bớt đi hắn liền tỏ vẻ từ bi mà quát to:
- Mô phật, hừ, cái lũ mọi rợ các ngươi nói ra những lời đó làm đôi tai ta ô uế, các ngươi hãy cút đi và đừng làm phiền ta nữa!!!
Nghe được câu này của Tịnh Hòa thì ở đầu dây bên kia liền nói với cái giọng nói như nửa mời gọi nửa cà khịa:
- "Ờ, vậy không mời nữa, tôi cúp máy đây!!!"
Nghe thấy vậy, Tịnh Hòa liền nhanh chóng đưa tay lên che miệng rồi quay sang một góc cấm rồi hạ giọng nói nhỏ lại để tránh người khác nghe thấy:
- Ấy ấy, tôi cũng muốn chứ nhưng hiện giờ chỗ tôi đang đứng có chút không được tự nhiên, nơi đây là đất phật cấm sát sinh nên cậu nhắn tin đi rồi tôi rep lại à!!!
Nghe Tịnh Hòa nói vậy thì ở đầu dây bên kia cũng đáp lại:
- "Ok, vậy thì tôi inbox cho!!!"
Tịnh Hòa nói xong một câu rồi cũng cúp máy:
- Ok luôn, nhạc nào mà tôi chẳng nhảy được, miễn là hiểu ý!!!
Tịnh Hòa vừa dứt câu, tắt máy thì chỉ khoảng hơn một phút sau thì "tinh, tinh", hai tiếng chuông thông báo từ chiếc iphone 5 vang lên, Tịnh Hòa liền nhanh chóng mở mục tin nhắn ra, hắn thấy một dòng tin:
- "Hòa thượng, nhớ tôi chứ???"
Do lưu số nhưng quên không lưu tên nên hắn cũng chẳng biết là ai trong ba người, hắn liền rep lại:
- "Ai nhắn tin với tôi đó, là Tuấn Anh, Khải Vũ hay là Kiến Phương???"
Ở bên kia ngay sau khi seen xong đoạn tin nhắn này của Tịnh Hòa thì ngay lập tức liền gửi một icon phẫn nộ rồi rep lại:
- "Này, lưu số nhưng không lưu tên hả, sau này có việc ngon thì dù cho cậu có quỳ xuống đòi ngủ với tôi thì cũng không gọi cậu đâu???"
Tịnh Hòa đọc xong thì gãi gãi cái đầu trọc rồi cười cười rồi cũng rep lại:
- "Hì hì, quên mất, nhưng cậu là ai trong cả ba đó???"
Và bên đầu dây bên kia liền nhắn lại:
- "Khải Vũ đẹp zai chứ ai vào đây, cậu là người đầu tiên có vinh dự được tôi phải giới thiệu, mà thôi, bên này chúng tôi đang có cuộc nhậu này, làm tí chứ???"
Ngay khi hắn đọc xong hai chữ "làm tí" của Khải Vũ thì ngay lập tức hai con mắt của Tịnh Hòa như sáng rực lên, hắn cười cười rồi nhanh tay rep lại:
- "Có chứ, có chứ, mà vẫn chỗ cũ hả???"
Khải Vũ bên này cũng nhanh chóng rep lại:
- "Không, bây giờ cho cậu hạn đến đúng tới 19h phải có mặt tại Bắc Kinh, cứ ra trước cổng Thiên An Môn à không, với tên trọc nhà cậu phải lên hẳn mái đi, đến rồi báo cho tôi, sau đó cậu quan sát bốn phía xung quanh, nhớ là mở thiên nhãn ra mà thấy làn khói màu xanh bốc lên ở hướng nào thì cứ bay đến đó, hiểu chứ!!!"
Chỉ cần có thế, Tịnh Hòa cũng gửi một icon like rồi nhắn tiếp:
- "Ok, tôi sẽ có mặt ở chỗ các cậu trước 19h!!!"
Khải Vũ ngay sau đó chỉ nhắn lại một chữ:
- "Nhanh!!!"
Đọc xong tin nhắn đó với Khải Vũ, Tịnh Hòa liền đứng lên phủi đít rồi bỏ mặc mọi thứ ở dưới gốc cây bồ đề mà hướng về phía ngôi đại điện trung tâm mà nói thẳng luôn là Đại Lôi Âm tự để còn chuẩn bị hành lý cho một chuyến đi dài vì hắn cảm thấy nơi thanh tịnh này chỉ có bầu không khí trong lành, không được phép ăn mặn, không được xem phim hành động hai người hay là trận bóng sân nhỏ cỏ đen mà nói chung là còn đám bồ đoàn và tràng hạt ở dưới gốc bồ đề sẽ được mấy tên đệ tử cấp dưới cất đi cho hắn.
Tịnh Hòa sau khi vào phòng riêng rồi tìm đủ mọi thứ cần thiết sau đó thì chất hết vào vali của mình, sau khi nhẹ nhàng kéo vali ra ngoài thì hắn lại gặp mặt một tên tiểu đồng đang lau tượng phật, sợ tên này lại leo lẻo cái mồm thì hắn đã dúi khoảng hơn 300 Rupee tức là khoảng hơn 30 tệ và khoảng 101000 VND để khóa miệng tên đó lại và trước khi đi hắn cũng không quên nhờ tên đệ tử đó viết một lá thư để đưa cho các vị phật đà là hắn phải đi hành hương giúp đời một thời gian và đó chính là cái cớ để hắn có thể đi ăn chơi nhảy múa với đám Nguyễn Hoàng Dương.
----------------
Khi này tại chiến trận ở ranh giới của Cửu Tinh giới, Vĩ Thành vừa quất long mã lao về phía trước lại vừa phải tránh các mũi tên được bắn ra bởi đám lính Thiết Cốt tuy là thân thủ của hắn có thể tránh né tất cả những mũi tên hiểm độc khiến cho tên chỉ huy đội tiễn xạ bên kia phải há hốc mồm, tuy thân thủ hắn cao là vậy nhưng con long mã Vĩ Thành đang cưỡi lại không may như hắn.
Con long mã theo tiếng thúc của Vĩ Thành mà phi nước đại được nửa đường nhưng do nhanh quá thì đã bị dính tên độc rồi chậm lại rồi hí lên một tiếng như vô cùng đau đớn, Vĩ Thành cảm thấy không ổn liền nhanh chóng nhảy xuống khỏi lưng của long mã, khi này hắn đã thấy một mũi tên độc găm vào thân của long mã và cuối cùng thì nó đã không trụ vững được thêm một chút nào nữa rồi ngã quỵ xuống trong vòng tay của Vĩ Thành.
Vĩ Thành thấy con long mã mà hắn ưng mắt nhất chưa làm bạn được bao lâu đã bỏ hắn mà đi trước, khi này trong mắt hắn đã nổi lên lòng đau xót và vô cùng tức giận, hắn đặt con long mã nằm xuống đất rồi không nói nhiều, xoa xoa cái xác của long mã một chút rồi hắn quay người mà từ từ tiến lên phía trước dưới làn mưa tiễn đang phóng tới loạn xạ, phía sau thì thấy một màn này, Cửu Long đại đế liền hô lớn như để ngăn cản hắn lại:
- Vĩ Thành, quay lại đi???
Còn phía bên kia, tên chủ tướng đứng đầu thấy Vĩ Thành một thân một mình tay không tấc sắt cứ thế từng bước mà lao về phía đại quân của mình, hắn thấy trên gương mặt của Vĩ Thành bốc lên tràn ngập sát khí nhưng chỉ có một mình hắn là bước tới như muốn nộp mạng cho mình, tên cầm đầu chỉ cười khẩy rồi nói vọng lại về phía Vĩ Thành như muốn chiêu hàng hắn:
- Ngươi chỉ có một mình, còn ta thì có cả một đại quân, chi bằng ngươi hãy về bên ta đi, biết đâu ta sẽ cho ngươi được rửa chân cho ta!!!
Vĩ Thành nghe vậy thì mặt vẫn không hề biến sắc mà bỏ ngoài tai những lời nói đó của tên chỉ huy, hắn mặt không đổi sắc mà vẫn cứ hùng dũng bước tới, nhận thấy tên điên này muốn chết, tên chỉ huy liền ra lệnh cho khoảng 100 tên lính bộ binh Thiết Cốt lao lên mà đánh phủ đầu Vĩ Thành và ngay lập tức cả một đám lâu nhâu theo lệnh cũng lao lên, phía này thì mắt thấy 100 tên đang lao về phía mình, tên nào tên đó cũng vô cùng hiếu chiến, Vĩ Thành chỉ cười khẩy rồi khựng lại một chút mà nói to về phía tên chỉ huy:
- Thất phu, đến mà đền mạng cho Nam Bạch của ta đi!!!
Âm thanh vang vọng như kéo tới từ tứ phía, ngay khi Vĩ Thành vừa dứt câu thì thân ảnh của hắn đã lao vút đi, người ngoài nhìn vào thì thấy bóng ảnh của hắn thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám lính lâu la kia mà tả xung hữu đột, còn người trong cuộc như Vĩ Thành thì hắn ngay khi áp sát được 100 tên lính Thiết Cốt kia đã tỏ ra khinh bỉ, chẳng cần công pháp gì cao siêu mà chỉ dùng một phần nhỏ linh lực trong người mình mà đánh ra ba luồng chưởng lực.
Còn về phí tên chỉ huy do đứng từ xa cách hẳn trăm thước nên không rõ, lại chưa kể là khói bụi mù mịt vây quanh lấy cả đám người nên chẳng thể quan sát kỹ nhưng hắn chỉ cảm thấy ba luồng chưởng lực kia của Vĩ Thành đánh ra là vô cùng yếu ớt thì cũng như kẻ bề trên mà không thèm đếm xỉa tới mà chỉ nhếch mép ra một điệu mỉa mai:
- Đúng là không biết tự lượng sức mình!!!
Tên chỉ huy kia vừa dứt câu thì làn bụi kia đã tan đi và ngay lập tức đập vào mắt hắn là 100 tên lính bộ binh của hắn đã bị ba luồng chưởng lực kia của Vĩ Thành đánh cho nát cả thân mình, 100 cái đầu của bọn lính xấu số thì cũng rơi xuống theo thân mình rồi bị cát bụi che lấp đi... khi này, tên chỉ huy mới định thần lại, nhưng thấy một màn như vậy thì có cho tiền cũng không phải quên là quên được ngay, hắn khi này mới tá hỏa mà cảm thán:
- Không thể nào, một mình hắn, không thể, không thể như vậy được, đó là 100 tên lính tinh nhuệ nhất, là tâm phúc của ta mà chỉ với ba luồng chưởng lực mỏng manh của hắn mà cũng đã có thể nhanh chóng lấy mạng của đám vệ binh!!!
Còn Vĩ Thành trên mặt vẫn không đổi sắc, hắn bước qua đám thây đã lạnh ngắt kia cứ thế hướng về phía đám quân Thiết Cốt gầm lớn:
- Trả lại Nam Bạch cho ta...
Khi này tên chỉ huy định thần lại, khi nghe thấy những lời đó thì liền ra lệnh cho toàn bộ lính của mình, nhìn qua thì cũng phải ước chừng hơn 5 vạn toàn bộ lao lên mà giết chết Vĩ Thành, trong đầu hắn nghĩ:
- "Tên này ta phải tiêu diệt, nếu như ngươi dưới trướng của ta thì ta sẽ rất vui, chỉ tiếc là ngươi lại là vật cản và là tình địch của ta nên ta phải tiêu diệt ngươi, ta hy vọng kiếp sau ngươi sẽ về trướng của ta!!!"
Với Vĩ Thành thì mắt thấy cả một đội quân lớn đang rầm rập lao về phía mình, hắn chỉ cười lớn lên rồi rút ra huyết long côn, hắn quay lại nói với Cửu Long:
- Nhạc phụ, con cũng chưa có gì để làm quà ra mắt với người, hôm nay con sẽ bắt sống tên chỉ huy kia để làm quà tặng người!!!
Dứt câu, Vĩ Thành hắn cười lớn mà tỏ ra vô cùng sảng khoái, trên mặt không hề gì có chút biểu cảm lo sợ rồi hướng về phía đám quân kia rồi vận lực trong người lên tầng cao nhất, khi nhận thấy khí lực trong người mình đã lên tới đỉnh điểm, hắn lại cười lớn:
- Haha, thống khoái, thống khoái, hôm nay ta sẽ đại khai sát giới, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi!!!
Dứt câu, Vĩ Thành liền dang hai tay ra để tụ lực, hắn dậm mạnh chân xuống mặt đất và khiến cho cả mặt đất rung chuyển, gió bão bỗng từ đâu nổi lên khiến cho cát bụi bay lên mù mịt và tạo thành một cơn cuồng phong vô cùng mạnh chưa có tiền lệ xảy ra ở nơi này, điều này khiến cho đám quân Thiết Cốt cảm thấy có chút gì đó không rét mà run, vì hầu như cả đám vẫn chưa hề biết một nhân vật tầm cỡ nào có thể làm ra được một màn kinh hãi này, một số tên đã không còn giữ được mà đã vứt bỏ binh khí mà chạy đi mặc cho tên chỉ huy kia kêu gào:
- Chỉ là thùng rỗng kêu to, hắn sắp chết rồi các ngươi sợ cái gì!!!
Bên trong tâm bão, Vĩ Thành trên mặt vẫn không đổi sắc, vẫn cái nét lạnh lùng, mái tóc dài lãng tử của hắn tung bay theo chiều gió, rất có khí chất anh hùng, thấy đám kia chưa đánh đã chạy thì Vĩ Thành liền cười lớn và sau tiếng cười đó, một hình bóng của một con hoàng kim thánh long hiện ra trong bão cát phía sau hắn, mà không chỉ một mà là tận chín cái bóng liền, cùng với đó là một tràng những tiếng rồng gầm lớn, Cửu Long đại đế ở phía xa thấy một màn này cũng cười lớn rồi nói nhỏ:
- Không còn sai gì nữa rồi, Thần Chung, không sai gì nữa, Vĩ Thành chính là hậu kiếp của Thần Thanh con trai huynh, vậy là mộng phục quốc của huynh có thể thành sự thực rồi, ta hứa với huynh, sau này ta sẽ cho nó biết thân thế thực sự của nó!!!
Trở lại với đám lính bên phía Thiết Cốt thấy một cơn cuồng phong càng lúc càng lớn như vậy thì cũng chùn bước, cả đám bây giờ hầu như không còn một chút sát khí nào trong người, một số tên cũng run run mà tay cũng không cầm chắc cả đao với kiếm nữa mà chỉ muốn theo chân đám nhát chết vừa rồi mà chạy đi giữ mạng, Vĩ Thành thấy nhuệ khí của đám quân địch tụt giảm thì càng cười lớn, hắn liền vung tay lên rồi liên tiếp đánh ra năm sáu chưởng về phía địch:
- Chạy sao!!!
Luồng chưởng lực này có sức sát thương còn cao hơn cả ba luồng chưởng trước đó với 100 tên lính kia, chớp mắt một cái, một đạo quân đã bị đánh tan, xác chết chưa đánh đã nằm la liệt cứng ngắc trên đất, đám lính bên phía Thiết Cốt cứ từng tên, từng tên ngã xuống một, lúc này thì trong lòng tên nào tên nấy cũng sợ xanh mặt, cố mà chạy để giữ lấy mạng nhưng có lẽ đã muộn từ khi cả đám còn đang chế nhạo Vĩ Thành.
Khi này thì cái hình hài của một đội quân hùng hậu lúc trước bây giờ chỉ còn là một đám tàn quân đang dẫm đạp lên nhau mà quay phao câu, cong đít lên mà chạy trối chết, đến giờ thì tên chỉ huy thấy được kẻ trước mặt còn mạnh hơn cả mình tưởng tượng, biết được mình có dồn toàn lực cũng không thể nào đánh lại được hắn, tên chỉ huy nghiến chặt răng mà gằn lên:
- Ta... sẽ... trở... lại để lấy đầu ngươi!!!
Rồi cũng quất thiết cốt mà dùng kế thứ 36 "tẩu vi thượng sách';, phía bên này thì trái ngược hoàn toàn, Cửu Long đại đế không hao tổn một binh một tốt nào mà vẫn đại thắng cũng tấm tắc khen:
- Khá lắm, Vĩ Thành, đúng là hiền tế của ta!!!
Còn đại quân của Cửu Tinh giới phía sau thì hô vang để gia tăng chiến khí:
- "Vĩ Thành phu quân vạn tuế, Vĩ Thành phu quân vạn tuế..."
Còn tên chỉ huy bên phía Thiết Cốt đang quất ngựa mà chạy trối chết nghe thấy được thì vô cùng cay thằng em bên dưới (nếu có ^^),hắn gằn giọng lên mà nói cho bõ tức:
- Thì ra ngươi là Vĩ Thành, Vĩ Thành, ngươi cứ chờ đấy, có ngày ta sẽ lấy cái đầu của ngươi...
Tên chỉ huy còn chưa dứt câu thì bỗng một tiếng nói vang lên bên tai hắn:
- Sao không phải bây giờ luôn đi!!!
Tên chỉ huy nghe thấy vậy thì quay sang và hắn đã nhìn thấy cái người mà hắn không muốn gặp nhất vào lúc này và đó không ai khác chính là... Vĩ Thành rồi ngã xuống khỏi lưng con hắc mã rồi lăn mấy vòng trên đất, thấy Vĩ Thành đang từng bước tiến tới mà mặt tái xanh như đít nhái, dưới đũng quần đã có chút gì đó ướt ướt...
----------------
Trở lại với cái quán rách à nhầm phải là '' ngân hàng và môi giới bất động sản cho người âm'' của Hà Nhị Phú và hôm nay dù mới chỉ 18h45 nhưng hắn đã đóng cửa vì lý do là gì thì ai ở đây cũng đã biết, Tuấn Anh đang nghe bài Despacito mới ra dưới cái nền nhạc remix nhưng đang nghe để phiêu thì hắn một tiếng ''tinh tinh'', tiếng chuông thông báo vang lên từ máy điện thoại trong túi quần của Khải Vũ, Khải Vũ liền mở máy lên để xem là tin gì thì Tuấn Anh do cũng ở gần đó đã hóng rồi hỏi:
- Hòa thượng hả, hay em gái nào???
Khải Vũ xem xong thì đáp:
- Đầu trọc!!!
Đúng lúc thì Kiến Phương và Tô Vân cũng vừa đi mua đồ về tới cửa hàng của lão Hà, Khải Vũ nói ra với Kiến Phương:
- Kiến Phương, tên hòa thượng có tóc kia đến rồi, cậu dùng thuật mà tạo khói như lúc trước đã bàn đi, nhanh lên chứ tôi đói lắm rồi!!!
Lưu Kính Thiên bên này đang ngồi đánh cờ với lão Hà cũng chen vào:
- Đúng đó, tôi cũng đói lắm rồi!!!
Rồi như nhớ ra cái gì đó, hắn liền quay sang phía Tuấn Anh trêu:
- Hì hì, Tuấn Anh huynh đệ, cậu gọi Trương đại tiểu thư tới đây để mọi người làm quen đi!!!
Tuấn Anh khi này cũng đang nhắn tin với Tử Lam để có thêm phương án trợ giúp thì giật mình, lão Hà và Khải Vũ nghe thấy thông tin nóng hổi như vậy thì cũng bất ngờ rồi hùa cùng với Kính Thiên mà trêu Tuấn Anh vì hắn có bạn gái mà không thông báo, mặc kệ cho hắn giải thích như thế nào cũng không tin, còn Tuấn Anh do bị Kính Thiên đâm sau lưng thì bị Nhị Phú và Khải Vũ tổng tấn công không thương tiếc, hắn chỉ biết thầm trách thằng bạn cùng phòng:
- "Kính Thiên, tên đạo sĩ thối nhà cậu, hãy cứ chờ tôi đó, ông đây là quân tử, mười năm sau ta trả thù vẫn chưa muộn, НУ, ПОГОДИ!!!! (NU, PA- GA- ĐI!!!!)"....
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]