Cáo lỗi hôm nay tâm trạng không tốt, hành văn hơi bị ngáo, viết xong đọc lại mà tưởng rằng chép từ đại cương ra.
Trong thư phòng của hoàng đế, Lưu Hoành lúc này đang khép lại đôi mắt, biểu lộ trên mặt trầm tĩnh như mặt nước ao tù không cá không tôm.
Hiển nhiên không phải ngủ gật, Lưu Hoành mà buồn ngủ thì hắn sẽ không còn ở trong thư phòng, tên này dù lập chí trung hưng nhưng còn chưa từ bỏ được thói quen hưởng thụ.
Chỉ là sự việc trên triều đường gần đây có chút khiến hắn đau đầu.
Không phải vấn đề Giang Nam.
Đám thế gia đều cho rằng Huyền Kính Ty đang hành động, mà Huyền Kính Ty lại là thế lực ngầm của Lưu Hoành, bọn họ chê cũng không được mà khen cũng chẵng xong, việc gì phải chọc tổ ong.
Cũng không phải vấn đề thảo nguyên.
Mặc dù các bộ lạc người hồ gia tăng cướp phá, các thủ lĩnh hào cường ở vùng biên giới tụ chúng làm loạn, nhưng xem chừng ai cũng biết được lăn ranh ở đâu, đều không muốn làm chim đầu đàn.
Vấn đề nằm ở ngay trong hậu cung.
Trong lúc Lưu Hoành phối hợp với Viên thị để đánh ván cờ ‘kỹ thuật in’ với những thế gia khác thì Hà thị lại bắt đầu ngồi không sinh chuyện.
Sự việc phải bắt đầu từ sau khi Vương Vinh mất, để tránh cho con trai mới sinh của nàng là Lưu Hiệp gặp độc thủ của Hà Hiền thì Lưu Hoành lập tức đem giao luôn đứa nhỏ cho Tả đạo nhân.
Ban đầu thì cũng không ai nói gì, bởi dù sao thì ngay cả thái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-hung-dien-nghia/571926/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.