Màu đen luôn dễ dàng tiếp cho tôi dũng khí.
— Nhật kí An Viên
Thẩm Thu cực kì thích An Viên, trước đây bé thích bám Thẩm Hành Xuân, từ khi An Viên về nhoắng cái đã thay người, nhóc con bắt đầu dính lấy An Viên, An Viên đi một bước bé đi một bước, ra ngoài phải cầm tay An Viên, ăn cơm phải ngồi trong lòng An Viên bắt cậu bón, buổi tối trước khi đi ngủ còn nói muốn ngủ cùng An Viên.
Bà nội sang bế bé về phòng, cô bé ôm đùi An Viên không buông, gào khóc không về, nói muốn ngủ với An Viên.
Bà nội Thẩm dở khóc dở cười.
“Trước đây con thân với anh Xuân thế cũng chưa nghe con nói muốn ngủ cùng anh Xuân bao giờ, bây giờ anh Tiểu Viên nhi về rồi, sao lại bám anh Tiểu Viên nhi thế? Ngày mai lại chơi với con, bây giờ mình phải đi ngủ rồi.”
“Không đâu.” Thẩm Thu lắc đầu nói, nói xong dang tay ra đòi An Viên bế, An Viên bế bé lên.
Hai cánh tay bé nhỏ của Thẩm Thu ôm chặt cổ An Viên, nằm lên vai cậu, nói thế nào cũng không buông.
“Anh Tiểu Viên nhi đẹp hơn anh Xuân, nên con muốn ở cùng anh.”
Thẩm Hành Xuân ở cạnh bật cười, kéo bím tóc Thẩm Thu.
“Em nói ai không đẹp hử?”
An Viên cười vỗ lưng Thẩm Thu, ánh mắt lướt qua Thẩm Hành Xuân như vô tình, lại rời đi rất nhanh, quay sang nói với Thẩm Thu:
“Anh Xuân cũng đẹp, bọn anh chỉ là không cùng một kiểu thôi.”
Thẩm Thu vẫn không buông tay, làm nũng bên tai An Viên, còn thơm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vien-xuan/359697/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.