Lúc Vân Hạ bước chân vào trong thư phòng, khi tận mắt nhìn thấy bức ảnh được đặt cẩn thận trên bàn, cậu có chút tò mò cầm lên xem. Trong hình có hai người đang ôm nhau rất thắm thiết nở nụ cười thật tươi, người đàn ông dùng ánh mắt nuông chiều nhìn đối phương, cậu nhìn xuống phía dưới còn có khắc tên của hai người Viễn Tước và Cố Cẩm. Thì ra người tên Cố Cẩm mà anh nhắc trong lúc say là người thanh niên này, cậu nở nụ cười chua xót, đưa tay sờ lên bức ảnh.
" Nhìn cả hai thật đẹp đôi "
Chìm trong suy nghĩ thì tiếng gọi của lão Lý khiến cậu giật mình, làm rơi vật xuống đất, các mảnh kính bị vỡ thành từng mảnh. Cậu vội vàng khom người nhặt tấm hình lên định sẽ mua một khung khác để bỏ vào, chỉ là...
...
Lúc này, Vân Hạ sợ hãi ngồi khép nép một góc, cậu không còn sức để đứng lên.
Viễn Tước cố kiềm nén cơn phẫn nộ trong lòng, ném lại một chữ, sau đó xoay người hướng về phía phòng ngủ mà đi.
" Cút "
Lão Lý cùng Thời Túc nhanh chóng đi tới đỡ Vân Hạ đứng dậy. Thời Túc liền để Vân Hạ cho lão Lý xử lý rồi đổi theo Viễn Tước. Lão Lý thấy vậy không ngừng lắc đầu.
" Tôi giúp cậu bôi thuốc "
Lão Lý sai người đem hộp thuốc đưa đến phòng. Ông vừa sát trùng vết thương vừa trấn an Vân Hạ.
" Cậu Vân... Có lẽ hôm nay tâm trạng cậu chủ không tốt nên mới không khống chế bản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vien-thieu-moi-anh-tranh-ra/2980390/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.