Lưu Quang trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt hững hờ, nhưng khi cười, nét mặt hiển hiện vẻ ấm áp dịu dàng, đường nét bình thường chợt tỏa ánh sáng nhàn nhạt, khiến kẻ khác không nhịn được muốn nhìn ngắm nhiều một chút. Có dung nhan tuấn mỹ thì sao? Một tùy tùng nhỏ bé ở chốn thiên giới tranh chấp không ngừng này thì cũng chỉ như một hạt cát nhỏ bé không đáng lưu tâm. Nhưng có ai có thể đoán được một kẻ tưởng như tầm thường đó vậy mà sau này sẽ tạo nên một hồi gió tanh mưa máu giữa chốn thiên giới?
Một mình ngạo nghễ đứng giữa trời đất bao la, ánh mắt lạnh lùng ngắm nhìn chúng sanh bên dưới. Khi xưa y chỉ là một viên minh châu nhỏ bé bên cạnh Bạch Hổ tướng quân, nhờ hấp thu tiên khí mà tu luyện thành hình người, vốn chỉ mong được một đời an ổn ở bên hắn, mong chiếm được một chút tình cảm của đối phương. Chỉ là đây là điều xa vời thế nào chứ?
Biết rất rõ người đó sẽ không bao giờ để tâm tới mà vẫn ôm hy vọng hão huyền cũng thật đáng nực cười. Cho đến khi y gặp được hắn, Nhị hoàng tử cao quý của thiên giới, chính hắn đã làm thay đổi tình cảm tuyệt vọng bấy lâu nay của y. Một đường cùng nhau sánh vai mà thống trị tam giới, dựa dẫm vào nhau để sinh tồn.