Thư Viễn xách một cái túi khá to, gương mặt rạng rỡ đẩy cha mình đi trong vườn bách thảo. Cả một khuôn viên rộng lớn có khá ít người, đa số là những người cao tuổi hay người yêu thiên nhiên đến đây, đến trưa mọi người thường tổ chức dã ngoại và cha con cô cũng vậy.
Ông Thư ngồi trên tấm thảm nhắm mắt thưởng thức cảnh đẹp và bầu không khí trong lành. Làn gió hiu hiu nhè nhẹ thổi qua lá cây phong lữ đưa hương thơm thoang thoảng.
- Thoải mái quá đi!
Thư Viễn giống y hệt cha, ở đây khiến cô được thư giãn.
- Cha ơi, cha ăn đi ạ!
Thư Viễn đưa tới một hộp cơm cô chuẩn bị sẵn đặt vào lòng ông, hai người một tuần qua hôm nào cũng gặp nhau nhưng không thiếu chuyện để nói.
- Hôm trước anh Ba có đến thăm cha, ông ấy nói con gái mình đã đạt được học bổng để du học rồi.
- Chà, em ấy giỏi thật đó! Cha lâu mới được gặp bác hẳn vui lắm!
- Phải phải, anh ấy có nhiều điều muốn kể vô cùng, nào thì tuổi này rồi muốn uống rượu nhưng sợ đau khớp, quán ăn buôn bán ngày càng đông này kia...
Ông vừa nói vừa lén nhìn con gái, ông nhớ rằng Thư Viễn từng muốn được đi Mĩ một lần khi nhìn thấy những phát minh hiện đại như xe lăn tự điều khiển, cái mà lúc ông mới phát bệnh cô đã mong muốn.
"Phải chi con gái ta có thể có điều kiện tốt như vậy..."
Nhưng rồi ông thấy Thư Viễn đang rất hạnh phúc, tạm thời ông buông xuôi được hoài nghi với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vien-kim-cuong-cua-tu-tong/994803/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.