Lữ Minh cảm thấy khả năng của Thư Viễn đã đạt trình độ cần thiết, anh xin Từ Phiến chuyển cô lên trụ sở chính, ông liền tức khắc đồng ý. Nhưng tất cả thống nhất với nhau để cô làm nhân viên bình thường, coi như thanh lọc nhân viên luôn.
- Xin chào mọi người, tôi là Thư Viễn, nhân viên mới của công ty, rất mong được giúp đỡ!
Hiệu suất làm việc của Từ thị thật sự xuất sắc, tất cả đồng nghiệp của cô đều làm việc vô cùng chăm chỉ, không có tám chuyện linh tinh trong giờ.
Thư Viễn đã hẹn ăn trưa với Nguyệt Thi ngày hôm đó. Nguyệt Thi đến với tâm trạng háo hức, cô hay nhắn tin trò chuyện với Thư Viễn nhưng chỉ qua điện thoại, lâu lắm rồi cô mới được gặp bạn tốt của mình.
- Tiểu Viễn!
Nguyệt Thi vẫy vẫy cánh tay, hai người ngồi ăn ở quán cháo nơi lúc trước họ hay lui tới.
- Chị nhớ em vô cùng~
Cô lao tới ôm Thư Viễn thật chặt, Thư Viễn cũng đáp lại bằng cái ôm đầy ấm áp.
- Em cũng vậy!
- À, chị có món quà muốn tặng cho em!
Nguyệt Thi lấy từ trong túi xách ra một xấp ảnh, nơi lưu lại những khoảnh khắc của ông Thư, một trong số đó có cả Thư Viễn khi cô chụp lén được.
- Đây là bức ảnh chị chụp gần nhất, bác đã khoẻ hơn rồi.
Thư Viễn nhìn vào bức tranh, ông Thư vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt dại đi, trông không được minh mẫn như trước. Cô biết Nguyệt Thi và cha vì không muốn mình buồn nên đã nói ông khoẻ hơn nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vien-kim-cuong-cua-tu-tong/994793/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.