- Tôi không cảm thấy gì cả, đừng nắn mất công, đỡ phiền tới các người.
Thư Viễn không dừng động tác, tiếp tục xoay khớp tay cho Từ Dịch Phong.
- Nếu anh không thử thì sao có thể biết được kết quả.
- Tôi không cần sự thương hại của cô!
- Em không thương hại anh.
- Ra ngoài!
Thư Viễn vẫn cần mẫn làm việc của mình, hôm nay cô không hỏi về công việc như mọi hôm nữa, suốt một quá trình đều im lặng.
- Tôi bảo cô ra ngoài!
Dịch Phong vẫn một mực ngoan cố, dường như lúc này con người luôn bộc lộ sự yếu mềm nhất của bản thân mình.
- Anh không cần sự khoẻ mạnh nhưng anh có nghĩ đến những người xung quanh không? Ai cũng mong anh hồi phục...tại sao anh lại nói như vậy?
- Cô có ở vị trí của tôi đâu!
- ....
Kết thúc liệu trình hàng ngày, Thư Viễn thu dọn dụng cụ ra khỏi phòng. Cảm xúc của cô vừa man mác buồn lại xen chút bất lực. Cô biết mình chỉ có thể bù đắp giúp anh mặt thể chất, còn tinh thần thì không sao có thể sánh bằng với người ấy.
Từ Dịch Phong biết mình vừa rồi lỡ lời, đó là lần đầu tiên anh thấy Thư Viễn có phản ứng trái chiều với mình.
- Cậu đúng là đồ ngu ngốc.
Vũ Ôn nhấp một ngụm cà phê, chán nản nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình.
- Phong, cậu là kiểu người khôn ba năm dại một giờ à? Lúc kinh doanh sáng suốt bao nhiêu giờ lại thành người chậm tiêu cần được dỗ dành chắc?
- Ý cậu là sao?
Từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vien-kim-cuong-cua-tu-tong/994790/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.