"Chị nói.. nhớ ra gì cơ?" Tạ Yến trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn Eva.
"Chị.. hình như đã từng học trường này rồi. Cái tên này nghe quen quen. Monica.. Monica.." Eva vỗ vỗ trán: "Đúng rồi, là một trong những vị học bá nổi tiếng nhất ở trường! Còn là trường nước ngoài nữa.."
"Học bá?"
"Học bá?"
Hai âm thanh tựa hồ phát ra cùng lúc. Tạ Yến nghi hoặc nhìn Diệp, tại sao phản ứng của chị ấy có hơi.. quá?
"Đúng rồi, cô ấy là học sinh giỏi nhất trường đó đó." Eva kích động kể lại. "Cô ấy là thần tượng của toàn bộ học sinh trong trường, từ lớp lớn đến lớp bé. Giáo viên nào cũng rất ưu ái cô ấy.. Cô có còn nhớ hồi năm nhất cao trung không? Hồi ở trường đó đó?"
"Dừng!" Diệp đưa tay ra hiệu dừng lại, sau đó hỏi: "Giáo viên ưu ái? Thần tượng của toàn bộ học sinh? Học sinh giỏi nhất? Cô có chắc đang nói về tôi không?"
"Chắc chắn rồi!" Eva lườm Diệp. "Cô không nhớ gì à?"
"Có, nhưng đều không phải như vậy."
"..."
Eva ho ho mấy cái. "Thôi được rồi, tôi sẽ kể hết cho cô nghe vậy. Lúc đó ở trường cô còn chưa trở nên nổi tiếng như thế."
"Tôi nhớ là mình không đủ điều kiện để học ở trường ấy nên đã xin chuyển trường."
"..."
Không đủ? Thừa thãi luôn, đủ cái gì mà đủ. Đúng là học bá. "Tuy cô không tới lớp thường xuyên nhưng mà điểm số vẫn cao ngút trời còn gì? Còn không đủ điều kiện để qua môn gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vien-dan-tinh-yeu/2620115/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.