Những ngày sau đó, mọi hoạt động của cô đều được ghi lại chi tiết. Đúng là anh không làm gì quá đáng nhưng sống trong cảnh này thì cô sắp ngột ngạt chết mất.
Cô gọi điện than thở với Vân Ca rằng cô sắp không thở nổi rồi. Vân Ca bên này cũng có tốt hơn là bao, bị anh trai cho về nhà cũ nhưng vẫn phải đồng ý cái quy định quái gở.
“Đừng lo, tớ có cách.” Dung Hạ nghe người bạn của mình còn than thở hơn cả mình. Cô bèn suy nghĩ hồi lâu rồi nói ra ý tưởng của mình.
Dung Hạ cũng biết anh sẽ nghi ngờ nên cô không dám nói trong điện thoại mà sẽ làm cách khác. Khi cô nhìn mấy người chăm chỉ nhìn mình để mắt mọi chi tiết, dù là nhỏ nhất khi, cô ngừng lại không nói gì nữa.
Mấy người họ nghe thấy thì nhanh chóng ghi lại trong báo cáo. Rồi lại tiếp tục nhìn cô, Dung Hạ nhún vai, đưa chân xuống khỏi ghế lê bước đi xa.
Vườn hoa rộng này giờ đây đang đọ sắc, muôn hoa nở rộ, cô nhìn mọi thứ, chạm tay vào những bông hoa trong vườn, nhớ từng mùi hương của mọi loại hoa.
Dung Hạ ăn tối xong cầm cuốn sách mới tìm được ở trong phòng sách của anh đọc chăm chú. Cả một thư viện sách mãi cô mới tìm ra một cuốn ưng ý, đọc mải miết quên cả thời gian.
Quân Thụy về đến Thanh Uyển, thấy hôm nay yên lặng lạ thường, bình thường giờ này là cô đang cày phim ầm ĩ cả một khu mà. Bước vào thấy cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viec-ban-thoi-gian/3594840/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.