Buổi sáng hôm sau khi cô thức dậy thì cũng hơn 8 giờ sáng ,Gia Hân đi xuống phòng khách thì không thấy anh đâu cả .Ở đất nước Mỹ xa xôi này thì cô cũng đâu có rành đường xá đâu cho nên đành ngồi ở phòng khách mà chờ đợi. Hơn 30 phút hơn thì vẫn không thấy anh đâu cho nên cô đành kiếm việc gì đó làm để cho đỡ buồn chán.
Một lát sau cô đi xuống nhà bắt lên một nồi cơm rồi sẵn đó thì lấy máy hút bụi ra dọn nhà bếp và phòng khách .
9 giờ sáng thì công việc cũng xong ,Gia Hân lấy vài nguyên liệu ở trong tủ lạnh ra định làm bữa trưa cho cả hai.
Nhưng lúc này cô nghe được tiếng bước chân của anh ở phòng khách cho nên đành bỏ rau củ qua một bên rồi chạy ra ngoài .
" Anh về rồi"
Trên tay của Bách Quân cầm rất nhiều túi lớn nhỏ khác nhau, đã vậy còn có mấy thùng đã được đóng gói ở trước nhà nữa .Lúc này cô liền phụ anh cầm đồ để cho anh đỡ mỏi tay .
"Ông xã,anh mua gì mà nhiều thế"
" Anh mua áo ấm và đồ ăn cho em ,anh sợ em đói "
Bất giác trên môi của cô lại nở một nụ cười, người đàn ông này mới sáng sớm mà đã lo cô lạnh ,cô đói rồi .
" Cảm ơn ông xã "
" Bà xã,em đang nấu ăn sao ..."
" Vâng ,em thấy anh không có nhà cho nên mới đi xuống bếp chuẩn bị bữa trưa "
Anh nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-yeu-nen-khong-the-kiem-soat/3613613/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.