Chương trước
Chương sau
Ở một góc khuất của bệnh viện có một người đàn ông đang đứng lấp ló ,ở phòng bệnh ICU có mấy vệ sĩ đứng canh cho nên Gia Khiêm không dám đi lại gần được .

Bởi vì anh sợ một khi anh đến gần thì cô sẽ gặp nguy hiểm nữa. Anh đứng ở đó một hồi lâu thì cũng rời khỏi .

Một lát sau anh lái xe đi đến Dương gia chỉ mong được thăm nom con trai mình.Nhưng khi anh vừa đặt chân vào thì đã nghe đám người hầu bảo là Như Ý và con trai mình đã đi qua nước ngoài định cư rồi ,còn ba mẹ của cô ấy thì cũng đi du lịch không có ở nhà .

Gia Khiêm nghe xong thì trong lòng có chút hụt hẫng,anh cũng đi ra ngoài rồi lái xe về nhà .Trên đường về ,anh không hiểu được là bây giờ anh đang cần và muốn cái gì nữa,mọi thứ đối với anh bây giờ không còn ý nghĩa gì

ทนีล .

Nếu lúc đầu anh từ bỏ tình cảm với Gia Hân thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường cùng này, không những anh làm tổn thương hai mẹ con cô ấy mà còn làm cho Bách Quân bị thương hai lần nữa ,còn cô em gái kia thì cũng không thèm nhìn mặt người anh trai này .

Suốt buổi chiều, Gia Khiêm cứ ở lỳ ở trong thư phòng,ánh mắt thì nhìn về một hướng vô định. Cuộc đời của anh bây giờ hình như nó đã nát bét hết rồi, không còn gì nữa thì phải .

Như Ý hận mình thấu xương, không thèm nhìn mặt mình .Còn người ba kia thì lúc nào cũng chỉ muốn giết Gia Hân thôi .Vậy thì bây giờ mình nên làm gì để cho vẹn đôi đường đây .

Bỗng dưng lúc này điện thoại của anh hiện lên tin nhắn là số của của Dương Tuấn .

" Lát nữa đến bệnh viện gặp tao "

Gia Khiêm xiết chặt điện thoại trên tay rồi cũng rời khỏi thư phòng lập tức . Ngày hôm nay có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết tất cả .

Một lát sau Gia Khiềm đến bệnh viện,anh đi đến phòng trực của Dương Tuẩn .Khi anh vừa đẩy cửa bước vào thì thấy Dương Tuấn đã đợi sẵn mình rồi và anh cũng hiểu được những chuyện sắp tới .



"Mày gọi tao đến đây có việc gì à "

"Ừm "Dương Tuấn ngưng lại vài giây rồi nói tiếp " mày và ba mày hãy buông tha cho hai người họ đi .Bách

Quân nó đã ra nông nổi như thế này rồi"

"Tao xin lỗi "

"Người mà mày cần xin lỗi là Bách Quân kìa ,chứ không phải tao đâu .Cho dù lúc trước nó là người tống Gia Hân vào tù. Nhưng đó cũng là chuyện của 2 người họ .Cho nên mày không được gián tiếp hại nó như vậy "

" Còn nữa tại sao mày cứ day dưa không dứt với em gái mình vậy ,để cho bây giờ ai nấy cũng phải chịu đau khổ"

"Tao ..tao xin lỗi "

"Mày hèn lắm ...mọi chuyện đã ra nong nổi như thế này mà mày chỉ biết nói xin lỗi mà thôi "

Dương Tuấn nói xong liền đi ra khỏi phòng và ở bên trong phòng chỉ còn một mình Gia Khiêm mà thôi .Anh biết là anh đã sai rồi nhưng hiện tại anh không biết mình nên làm gì thì mới đúng .

Hơn nữa đêm Gia Khiêm lái xe về nhà rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ của mình .Bây giờ nhìn lại mới thấy mình thật tồi mà ,thua xa một thẳng súc sinh ,lúc nào cũng chỉ biết lo cho bản thân mà không nghĩ đến người khác .

2 giờ sáng anh lấy điện thoại lên gọi cho Như Ý nhưng cô ấy vẫn không nghe máy ,anh ngồi xuống sàn nhà rồi lấy mấy chai rượu ra uống .

Thế là cả đêm hôm đó Gia Khiêm đã làm bạn với rượu và thuốc lá ,anh chìm ngập trong men say và thuốc lá, một lối thoát không thể nào đi ra được vòng tròn của số phận .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.