Ông quản gia ngồi đợi chờ đến sáng hôm sau nhưng phòng phẫu thuật vẫn chưa có ai đi ra.
Khoảng chừng 8 giờ sáng thì Dương Tuấn cũng đi ra ,sắc mặt cũng không được tốt cho lắm .
"Bách .Bách Quân cậu ấy như thế nào rồi"
Lương Kha ông bây giờ rất rối ,đến nỗi câu từ cũng không được trọn vẹn .
" Bác quản gia .mong bác bình tĩnh..."
"Tình hình của Bách Quân chắc có lẽ sẽ không qua khỏi,não bộ tổn thương khá mạnh, e là khó qua khỏi được .Có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào "
"Không... không đâu...cậu ấy sẽ không như vậy đâu..."
" Bác bình tĩnh đi ,một lát nữa nó sẽ được chuyển vào trong phòng bệnh .Thời gian này bác tranh thủ đi ,bởi sức khỏe của nó yếu lắm "
Dương Tuấn nói xong cũng rời đi. Lương Kha nghe xong thì muốn chết trân tại chỗ vậy .Cậu chủ nhà ông tại sao lại dạy dột như thế chứ ...
"Thiếu gia ... thiếu gia ..cậu đừng bỏ tôi mà "
Từ đó giờ ông xem Bách Quân như con trai của mình vậy .Cho nên khi thấy anh như vậy nên ông cũng không cầm lòng được.
10 giờ sáng ông vào trong phòng bệnh thăm Bách Quân. Người đàn ông vốn dĩ rất lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng giờ thì đã không còn nữa rồi .
Lúc trước anh lạnh lùng bấy nhiêu thì hiện tại anh đã không còn nữa rồi mà thay vào đó là người không ra người,ma không ra ma .
Cả người chỗ nào cũng có kim tiêm còn có máy thở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-yeu-nen-khong-the-kiem-soat/3613515/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.