Đêm qua người đàn ông cứ ngồi thu mình ở bên cửa sổ mà nhớ nhung về người con gái kia .Đôi mắt thì đỏ hoe chắc có lẻ là Bách Quân đã khóc suốt đêm .
7 giờ sáng ông quản gia đi vào trong phòng ngủ tìm cậu chủ thì không thấy đâu cho nên ông lặn lội khắp căn nhà từ thư phòng cho đến phòng thờ và cuối cùng là căn phòng của Gia Hân .
Lúc ông đẩy cửa bước vào thì thấy thiếu gia đang nghiên người ra cửa sổ .Từ mặt đất lên đây cũng trên 7 mét nếu rơi xuống dưới không chết cũng què..
Kha Lương nhanh chân đi lại kéo cậu chủ đi lại giường ngồi xuống ..
" Cậu chủ,sau này đừng đứng gần cửa sổ nữa "
"Ừm "
Sau khi Bách Quân ra khỏi phòng thì trong lòng ông ấy dâng lên một nỗi lo lắng .Lỡ có khi nào cậu ấy suy nghĩ bậy bạ mà nghĩ quẩn hay không.
Cho nên ông liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Dương Tuấn để nói cho cậu ta biết .Dù gì thì Dương Tuấn cũng là bác sĩ cho nên sẽ giúp được cậu chủ nhà ông .
"Reng ..reng .reng.."
"Alo.."
" Tôi nghe đây bác quản gia.." mới sáng sớm mà thấy Lương Kha gọi cho mình nên trong lòng anh nghĩ chắc là xó chuyện gì rồi .
"À cậu Dương Tuấn tôi có việc muốn nhờ cậu .Đó chính là sáng hôm nay tôi thấy cậu chủ cứ đưa người ra cửa sổ ,ánh mắt thì thất thần không có một sức sống gì cả .Cho nên tôi muốn nhờ cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-yeu-nen-khong-the-kiem-soat/3613508/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.