Chương trước
Chương sau
Kể cũng lạ thật Đoàn Gia Hân cô đã không về nhà tận 3 ngày trời mà không thấy ai kím tìm hay lo lắng gì cả giống như là có cũng được mà không có cũng chẳng sao .Cô chỉ là đứa con riêng của Đoàn Khanh thôi cho nên không một ai quan tâm cô cả chứ nói gì mà tìm kím . Ngày hôm nay thấy sức khoẻ cũng đã đỡ hẳn thì cô cũng đi về nhà dù gì thì cô cũng phải sống nữa chứ không thể chết dần chết mòn như thế này được.

Do không có tiền bạc hay thứ gì có giá trị trên người nên cô chỉ biết đi bộ mà thôi nhưng cũng may là mọi người gần đó thấy cô có chút tội phạm liền cho cô vài đồng bạc lẽ để đi về nhà, ngồi trên xe cô đưa tay sờ lên mặt kính rồi nhìn ra đường xá ngoài kia rồi tự hỏi chính mình tại sao ai ai cũng có nhà có người thân yêu thương nhau nhưng còn cô thì không có một ai cả thậm chí là người bạn thân nhất cũng đã rời xa thế giới này mà bỏ cô lại một mình.

Cuộc sống vốn dĩ tầm thường như thế sao nhưng cô chỉ muốn làm một người bình thường như bao người là có một căn nhà nhỏ,một gia đình có đủ ba và mẹ nhưng tại sao lại khó khăn đến như thế và cho đến hiện tại cô không biết được là mẹ cô đang ở đâu còn sống hay đã chết nữa .

Nữa tiếng trôi qua thì cô cũng về đến Đoàn gia , không khí trong vốn dĩ rất vui vẻ nhưng mỗi lần nhìn thấy cô là ai nấy cũng đều nhăn nhó mà tỏ thái độ với cô .Ở trong nhà này hơn 20 năm thì cô cũng chẳng khác gì là đứa giúp việc nhưng khác là được mang họ của Đoàn gia .Gia Hân vừa bước vào nhà thì thấy mọi người đang ở phòng khách bên cạnh còn có trợ lý của Hàn Bách Quân là Trần Diễn .

Anh ta nói gì đó với bọn họ rồi đứng lên ra về .Lúc trước cô cũng hay đi qua nhà của Uyển Linh chơi nên cũng biết về người đàn ông này.Trần Diễn là trợ lý đắt lực nhất của Bách Quân và cũng là người hay đi theo để bảo vệ Hàn gia .

" Đứng lại mày có biết là mày đã gây ra chuyện lớn rồi không hả ,mày dám giết em gái của Hàn Bách Quân "

" Chát ,chát "

Đoàn Khanh lập tức cho cô ăn hai cái bạt tay khiến cho cô té đập đầu xuống đất . Nhưng ông ta cũng không vì thế mà bỏ qua bởi vì ông nhất định phải dạy dỗ đứa con gái này mới được.

" Chát ,chát "

" Á ,á "

" Ba ,ba , xin ba đừng đánh con nữa ,con xin ba ""

Gia Hân quỳ dưới sàn nhà mà cầu xin bà mình,đôi tay thì run lẩy bầy bấu chặt vào nhau .

" Ba tha cho Gia Hân đi được không ba ,con tin em ấy sẽ không giết người đâu " người mà bênh vực cô là Đoàn Gia Khiêm và trong cái nhà này chỉ có người anh hai này mới dám bênh vực cô mà thôi.Từ hồi cấp 3 là anh đã biết mình thích cô nhưng biết làm sao được bọn họ là cùng cha khác mẹ nên không thể nào tiến xa được và đoạn tình cảm này chỉ có mình anh biết mà thôi ..

" Anh Gia Khiêm sao lúc nào anh cũng bênh vực con nhỏ này hết vậy nó là kẻ giết người đó "

Đoàn Gia Mi là nhị tiểu thư nhà họ Đoàn nên rất được ba mẹ coi trọng miễn là cô muốn gì thì điều được cái đó còn Gia Hân thì là một con số không tròn chỉnh ngay cả việc học cũng là do cô tự mình bươn chải mà có chứ không hề được Đoàn gia giúp đỡ một đồng nào.



" Gia Khiêm con là anh lớn sau không biết suy nghĩ cho đại cuộc hả .Lúc nãy người của Hàn gia đã nói rồi nếu chúng ta giao nó cho cảnh sát thì Đoàn gia mới được yên chứ nếu không sẽ bị phá sản đấy .Con là con trai trưởng trong gia đình thì phải mạnh mẽ lên chứ đừng yếu đuối như đàn bà được không"

" Ba , nhưng mà không thể đẩy Gia Hân vào chỗ chết được " Gia Khiêm hét lên ..

" Con trai ba con nói đúng đấy việc này là do nó gây ra nên nó sẽ là người chịu tội "

Lúc này phu nhân nhà họ Đoàn là Lương Ngọc mới lên tiếng .Thực ra bà ta cũng chẳng tốt lành gì cả năm xưa đáng lẻ bà ta là người đến sau nhưng vì bà ta có tiền và quyền lực cho nên Đoàn Khanh mới chọn Lương Ngọc còn mẹ ruột của Gia Hân đã bị bà ta giết từ khi cô lên 1 tuổi rồi lúc đó thấy cô cứ khóc quấy lên nên Lương Ngọc cũng đem về nhà nuôi để sau này còn sai vặt được.Và sự thật năm đó chỉ có hai vợ chồng bà biết mà thôi, ngày ngày cô bị bà ấy chèn ép đến mức không chịu thở nỗi thì mới đi hỏi bà ấy xem cô có phải là con ruột hay không thì bà ta lại bịa ra 1 câu chuyện khác là cô chính là con riêng của chồng mình lúc đó cô chỉ mới 13 tuổi mà thôi.

" Gia Hân con cũng thông cảm cho mọi người đi bởi vì Hàn gia quá lớn nên cũng không thể giúp cho con được rồi.Nhưng mà Hàn gia có cho con thời gian là 3 ngày đấy sau khi hết thời gian thì mới đưa con đi "

Bà ta nói xong liền nắm tay chồng mình đi lên lầu rồi bỏ mặc cô ở đây mà khóc như một đứa trẻ .

" Hức ,hức "

Nói đến thế lực của Hàn gia thì chỉ cần 1 cái búng tay là có thể đưa cô vào tù rồi nhưng anh lại không làm mà dùng cách này để khiến cho cô đau khổ đây mà , anh muốn cho người của Đoàn gia căm ghét cô , muốn bọn họ bỏ mặc cô để cô bơ vơ giữa dòng đời .Bởi vì anh biết rằng trong nhà họ Đoàn sẽ không bao giờ cứu đứa con gái vô dụng này tuy ở đây có anh hai yêu thương cô nhưng người quyết định vẫn là Đoàn Khanh ..

" Gia Hân em yên tâm đi anh nhất định sẽ cứu em mà , em đừng khóc nhé "

Gia Khiêm nói xong liền đỡ em gái mình đứng dậy rồi hộp thuốc ra sơ cứu cho em gái . Người anh trai này phải thực là rất nhẹ nhàng,từ trước giờ vẫn luôn quan tâm và yêu thương cô như người thân trong gia đình vậy.Những năm qua cũng may là có người anh trai này nói đỡ cho cô chứ nếu không cô sẽ không sống nổi ở nơi đây ..

" Gia Hân mấy ngày qua em ở đâu thế,anh đi tìm em khắp nơi "

" Dạ , em chỉ đi dòng dòng thành phố mà thôi "

" Ừm vậy thì anh đỡ lo rồi "

Một lát sau ,sau khi thoa thuốc xong thì Gia Khiêm đi lấy một ít thức ăn cho em gái mình.Càng nhìn thì càng thấy mặt mày của em gái xanh xao không có một chút máu giống như là bị bệnh vậy làm cho anh có chút xót xa .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.