Chiều tối, Thẩm Nhạn nghĩ ngủ nguyên ngày hôm nay đến không đau vai cũng đau cơ mông.
Mở bừng mắt ra, y nghĩ bản thân không chịu nổi nữa rồi nằm hoài cả một ngày như người thực vật vậy!
Lê lết cơ thể ngồi dậy, thì vai trái lại đau nhói: "Ui,..."
Làm sao mà đau dữ vậy, cũng không phải bị xuyên qua vai chỉ là cắm vào một phát thôi mà nhỉ? Không phải y vẫn còn sống sao. Đều này chứng minh rằng mũi tên cắm không sâu nên y không chết mà không chết nhưng sao lại đau dữ như vậy? Thẩm Nhạn ngủ xong ngu ngang suy nghĩ…càng nghĩ càng thấy đúng.
"Tiểu Thúy –----." Hô ra phía ngoài lêu trại gọi Tiểu Thúy, cũng không biết nàng ta đi đâu rồi.
"A, nghe đây ạ." Tiểu Thúy bên ngoài đáp lời xô mành chạy vào.
"Sao công tử ngồi dậy rồi?! Mau mau nằng xuống ngủ tiếp đi ạ." Tiểu Thúy tiến đến chu mỏ la quát lên hỏi tội y cứ như y đã làm chuyện gì kinh khủng lắm vậy.
"Ngủ cả ngày rồi, có gì ăn không?." Thẩm Nhạn không chịu ngủ tiếp, không no bụng khó lòng nghỉ ngơi lắm nha.
"Có ạ, nhiều lắm. Cháo trắng, cháo trăng thêm hành, cháo trắng thêm bánh quẩy, cháo trắng với rau xanh, còn có cháo trắng trộn rau dại nấu với nấm ạ. Công tử muốn ăn gì?." Tiểu Thúy hăng say kể ra thực đơn, các nàng đã chuẩn bị rất lâu để nấu nồi cháo này chỉ chờ công tử tỉnh dậy ăn thôi.
Thẩm Nhạn: "........"
Nói thật đi, có phải ngươi cố ý chờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-vuong-gia-nay-tranh-xa-ta-chut/2861600/chuong-44.html