Nghỉ học nửa tháng, Minh Nguyệt trở lại trường giáo hội nữ sinh Nam Quan thành Phụng Thiên vào một buổi sáng mùa thu. Đám bạn nữ chơi thân với nàng rất vui, truy vấn nàng mấy ngày nay đã lén lút đi đâu, Minh Nguyệt chỉ nói là đi Cáp Nhĩ Tân thăm họ hàng. Lớp trưởng Lưu Nam Nhất, cũng là một cô gái mười sáu tuổi, đưa vở ghi bài và sách bài tập của mình cho Minh Nguyệt, lại vụng trộm hỏi nàng: “Gần đây cậu có nghe được chuyện gì hay ho không?”
Minh Nguyệt ngơ ngác lắc đầu, lấy làm khó hiểu. Nam Nhất đưa một quyển sổ nhỏ cho cô rồi nói: “Mau đọc cái này đi.”
Tan học, nàng trở lại vương phủ, ngồi trong căn phòng mới được tu sửa lại làm bài tập, đọc sách. Dưới chân Minh Nguyệt là tấm thảm lông dê màu xanh đen viền vàng của Thổ Nhĩ Kỳ, mềm mại xa hoa. Giường đôi bằng đồng đặt trong góc nam, phòng ngủ xông hương bách hợp. Trong giỏ đựng hoa quả bất kể là có ăn hay không thì mỗi ngày cũng đều được đổi mới hai lần. Mụ vú đang cần mẫn chà bồn trong phòng tắm. Trước đó Minh Nguyệt tiểu thư vốn đã được chăm sóc rất cẩn thận rồi, nhưng giờ đây, nàng không còn là nàng khi trước nữa, nàng là cô vợ bé chưa thể vào cửa do đang để tang, là tim gan hóa thân của tiểu vương gia.
Minh Nguyệt làm xong bài tập, lấy quyển sổ nhỏ Nam Nhất đưa cho ra xem, trong sổ chép tay lại một câu chuyện phương Tây tên là “Tường Vi Vàng” (*).
Tường Vi là một cô gái mười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-vuong-cong-cuoi-cung/148472/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.