“Một chữ “Vãn” cuối cùng, không thể kéo quá dài, bằng không sẽ để lộ khí thế rồi.”
Ngón tay thon dài ấm áp nắm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng múa viết trên giấy,phía sau mang phóng khoáng trong lòng, luôn có một mùi thuốc như có nhưkhông, yên tĩnh vui vẻ, giống như ngày xuân tháng tư rực rỡ ánh mặttrời, ấm áp mùi thơm hoa cỏ muốn làm cho người ta say..
Sau giữatrưa trong đình hóng mát, nàng mở một tờ giấy trắng ra, mỗi tờ giấy chỉcó hai chữ - Tuyên Dương, trên bàn trên đất của quán được trải đầy chờhong khô, một trận gió thổi qua trang giấy tung bay, từng mảnh màu trắng như bươm bướm bay lên, rơi vào ở bên trong bụi hoa gần đó, rơi vàotrong hồ, màu mực dần dần lan ra, chữ viết mơ hồ không rõ, mập mờ khónói như nỗi lòng băn khoăn.
Chuyện lúc trước, muốn quên, trái lại xuất hiện ở trong mộng, dây dưa không nghỉ.
Nhắm mắt lại, vẫn có thể ngửi được mùi hương trong không khí, cảm giác đượcánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, như gió xuân quất vào mặt.
Mở mắt ra, thì cả phòng tĩnh mật hoàng hôn.
Tầm nhìn chưa rõ ràng lắm, đã có một bóng dáng cao to đứng ở dưới đèn, bêntai là tiếng cọ xát giấy bút quen thuộc, trong chốc lát có nhàn nhạt mùi hương của mực, trong lúc giật mình, cảm thấy thời không đảo ngược,nhưng lại xót xa muốn rơi lệ.
Gắt gao cắn chặt môi, mới nhịn xuống được cái tên đã đến bên khóe miệng.
Chỉ là mộng.
Lại là một giấc mộng mà thôi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-van/2148800/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.