Đứng trước cửa phòng 105 bọn họ cứ đùn đẩy nhau việc mở cửa. Trong đầu ai nấy đều là viễn cảnh hai người bên trong đang trần như nhộng cùng nhau ân ái, nghĩ thôi đã thấy buồn nôn rồi.
“Aizz, tránh ra, để em làm cho.” Tuyết Lan nhìn mọi người cứ đùn đẩy nhau không nhịn được nữa liền xung phong làm việc này. Cô nàng thủ thế dùng lực thật mạnh vào chân rồi dơ chân lén đạp tung cánh cửa “Ủa… Cửa lỏ vậy?”
“Cửa không lỏ mà do mày có khoẻ đấy.” Những người còn lại thấy cô nàng nói như vậy không nhịn được mà chung một suy nghĩ.
Hai người bên trong nhìn thấy cánh cửa bỗng dưng bị bật tung thì không khỏi giật mình. Lục Nhiên Bắc mau chóng lấy chăn che thân, giọng nói chảy dẹo làm điệu bộ sợ hãi với lão “Anh ơi~ bé sợ.”
Lão Trịnh Kim thấy mĩ nam sợ hãi làm nũng với mình liền ra oai, lão vỗ về dỗ dành cậu ta sau với lấy cái áo choàng mặc vào oai phong đi ra hỏi chuyện. Giọng ồm ồm của lão nhanh chóng vang khắp căn phòng và hành lang “Mấy người là ai!! Không biết lễ nghi phép tắc lịch sự hay sao mà dám tự tiện làm phiền tôi.”
Vốn cứ nghĩ người đến chỉ là nhân viên khách sạn hoặc mấy tên cảnh sát làm mấy phi vụ gì đấy lão còn có thể múa võ ra oai được nhưng sau khi nhìn thấy người đến là đám em của Tô Minh Viễn lão liền như con rùa rụt cổ, dáng vẻ khi nãy bay màu ngay tức khắc.
“Các vị thiếu gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-tri-trong-tim/3363576/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.