Eun Ri nhìn Ka Hee khuất bóng mà thầm cảm thán. Chà, vậy là cô ấy cũng đã nhận ra là thích "anh ấy" rồi phải không ta?
Ka Hee đem theo một chiếc cặp lồng chứa đầy bánh gạo và một vài xu lẻ. Bây giờ cô cũng chưa biết đi đâu, nhưng nếu không tìm được thì cô sẽ về nhà đợi.
Giờ này đã trễ rồi nên không thể ở lại công ty được, hơn nữa có khả năng là Jun Seok chưa ăn gì.
Cô đi theo lối đi học về mà ngó quanh quất. Lần trước ngắm pháo hoa cũng là ở chỗ này. Một con đường tối. Có lẽ nơi sáng nhất chính là khu vực xung quanh máy bán nước tự động.
- Anh Jun Seok! Anh làm gì ở đây vậy?
Jun Seok ngồi trên băng ghế bên cạnh máy bán nước. Gương mặt lạnh lùng cao ngạo khác hẳn phong thái hằng ngày.
- Ka Hee? Em làm gì ở đây?_ Jun Seok ngước đầu lên thấy cô liền hỏi lại. Ka Hee bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh.
- Em đi tìm anh!_ Ka Hee đáp, rồi mở cặp lồng chứa bánh gạo rồi đẩy đến cho Jun Seok_ Em nghĩ anh chưa ăn gì nên mang đến cho anh đây.
Jun Seok nhận lấy cặp lồng của Ka Hee rồi cảm ơn cô nàng một tiếng. Mới đầu ăn có vẻ rất từ tốn nhưng càng ngày càng ăn đến ăn để như một con hổ đói. Ka Hee mỉm cười đắc ý rồi đứng dậy đi đến máy bán nước, bỏ vào vài xu lẻ và lấy ra một lon nước tăng lực.
- Anh ăn chầm chậm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-thuong-nen-anh-se-cho-phan-mot/2222642/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.