Đêm đó Eun Ri thật sự đã khóc rất nhiều.
- Eun Ri ngủ rồi à?_ Jun Seok hỏi Ka Hee vừa mới bước ra khỏi phòng.
- Vâng!_ Ka Hee gật đầu_ Cậu ấy ôm em khóc một hồi, sau đó em xoa thuốc cho cậu ấy, thế là cậu ấy ngủ luôn. Lúc đó chắc cậu ấy nhẫn nhịn lắm mới không bật khóc, trên đùi toàn vết thương do móng tay cào đến chảy máu.
Anh kiên nhẫn đợi cô nói tiếp.
- Em đúng là không hiểu cậu ấy. Lẽ ra em nên tâm sự thay vì nổi nóng với cậu ấy mới đúng. Em cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy_ Ka Hee bặm môi, trên gương mặt tràn đầy sự lo lắng_ Hôm qua chúng ta nói về chuyện của Young Ra với Young Min cậu ấy đã nghe được. Đến chiều nay em mới biết. Hèn gì lúc em vào phòng thấy mắt cậu ấy đỏ hoe. Vừa rồi còn khóc thêm mấy trận nữa. Eun Ri chưa bao giờ khóc nhiều như vậy. Đều là do em cả...
- Không phải lỗi của em đâu, đừng cảm thấy có lỗi nữa_ Jun Seok xoa đầu Ka Hee, ôn nhu nói_ Cũng trễ rồi, em mau ngủ đi. Anh còn có việc phải hỏi Young Min, chẳng biết giờ này nó đã về chưa nữa.
Nói rồi Jun Seok quay lưng toan đi thì bị Ka Hee ôm chầm lấy từ phía sau.
- Em sao vậy?_ Jun Seok gỡ tay Ka Hee đang ôm lấy hông anh rồi quay người lại, mặt đối mặt với cô.
Cô lắc đầu, đôi mắt trong veo chứa đầy bất an.
- Anh sẽ không làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-thuong-nen-anh-se-cho-phan-mot/2222632/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.