"Ấy, phiền cháu quá, bọn trẻ ở đây khá nghịch ngợm, có lẽ làm cháu sợ rồi" Vú Kim - người chịu trách nhiệm quản lí và chăm sóc cô nhi viện - cười hiền hòa nhìn cô. Bà mặc một bộ trang phục nâu sẫm, có vẻ đã trên năm mươi tuổi, trên gương mặt nhiều nếp nhăn minh chứng cho sự gian khổ: "Cháu uống chút trà cho đỡ khát".
"Cháu cám ơn vú" Ka Hee nhận lấy chén trà màu cam nhạt, cô chầm chậm uống một ngụm, ánh mắt không ngừng nhìn về phía đám trẻ đang chơi trò Mafia.
Thật là... Chẳng biết ai bày cho lũ nhóc chơi trò này nữa.
"Anh Jun Seok thường đến đây lắm hả vú?" Cô nhìn vú, cất giọng rất từ tốn, hai bàn tay cầm chén trà vẫn để ngay ngắn trên đùi.
"Cậu ấy thường tới đây một tuần một lần, hôm nào có lịch trình thì ba tuần một lần." Vú Kim nhìn cô mỉm cười: "Cậu ấy là một chàng trai tốt, trong sáu năm qua nhờ có cậu ấy, cô nhi viện này mới hoạt động."
Sáu năm...?
"Từ năm anh ấy mười bốn tuổi sao ạ?"
"Phải." Vú vẫn cười, nhẹ nhàng rót trà ra chén sứ. Tiếng trà nghe sao thật bắt tai: "Cậu ấy làm rất nhiều chuyện khi ấy để kiếm tiền. Cậu ấy viết sách bán, vẽ tranh bán, tham gia các buổi thử giọng để lồng tiếng cho phim truyện... Tất cả đều quyên góp vào nơi này. Cậu ấy cũng tự dạy cho bọn trẻ học, chơi cùng bọn trẻ, mỗi lần đến đều mang rất nhiều quà..."
Làm rất nhiều chuyện để kiếm tiền...
Vậy mà Ka Hee lại không hề biết. Dù cô đã gắn bó với anh hơn nửa năm trước khi du học Nhật Bản, những chuyện này cô đều không biết. Ka Hee nhớ lại những ngày anh ngủ gật khi cô kèm anh học ngoại ngữ, thì ra anh không chỉ mệt về chuyện học tập và làm việc, mà những thứ khác để giúp nơi này cũng khiến anh kiệt sức.
"Cậu ấy nhất quyết không muốn đi du học, thứ nhất vì muốn trở thành ca sĩ, thứ hai là vì nơi này, cậu ấy không nỡ xa đám trẻ..." Và thứ ba, là vì cháu. Vú Kim nghĩ thầm, trong lòng bà rất chua xót.
Cô gái này, bà tin sẽ là người mang lại hạnh phúc cho ân nhân của bà. Nhưng bà không khỏi quan ngại, hạnh phúc vốn dĩ luôn song hành cùng đau khổ, huống chi, không nói đến việc cô gái này ba năm trước bỏ đi không một lời nói trước, làm cho chàng trai bà coi là con ruột sống dở chết dở; mà còn rất nhiều việc khác, không thể gánh vác.
Mắt bà nhìn người không bao giờ sai, bà nhìn thấy rất nhiều yêu thương trong đôi mắt cô dành cho Jun Seok, nhưng con người lí trí của cô vẫn lớn hơn thứ tình cảm đó.
Sự tình thế nào, cảm xúc ra sao, có lẽ người trong cuộc rõ nhất, bà không xen vào, cũng chẳng cần xen vào. Ai lớn rồi cũng sẽ tự biết lo cho bản thân, người ngoài cuộc như bà chẳng thể giúp gì.
Còn lúc này trong đầu Ka Hee lại hiện lên vô vàn cảm xúc. Một chàng trai từ bé đã tự kiếm tiền, dùng tài năng của mình giúp đỡ cho người khác, quyết không ngửa tay xin tiền gia đình dù chỉ một đồng. Có phải hay không, bao nhiêu đau đớn anh gây ra lúc trước cho cô, hiện tại đều nhẹ tựa lông hồng, những suy nghĩ từ bỏ anh đều mất hết, chỉ còn vô vàn những hình tượng đẹp đẽ về anh.
Jun Seok chơi với đám trẻ ngoài vườn, tự dưng thấy lạ, liền khều khều mấy đứa nhóc lại hỏi: "Mấy đứa, Boram đâu rồi?"
"Dạ, chị Boram đi học rồi anh. Chị ấy bảo là trường chị ấy hôm nay tổ chức buổi lễ chào đón Thị trưởng về hay sao ấy ạ..."
"Ồ..." Anh gật gật đầu: "Vậy mấy đứa chơi với nhau đi, anh vào trong một lát."
"Anh định đi đánh lẻ với chị Ka Hee chứ gì." Một cậu bé bĩu môi nói, liền sau đó cả đám nhóc cười rộ lên.
"Đứa bé này...!" Jun Seok véo má thằng nhóc rồi đi vào trong.
Ngang qua nhà bếp, anh cố ý nhìn vào trong, thấy Ka Hee đang làm cơm cùng với những người giúp việc khác trong cô nhi viện.
Có vẻ các bác giúp việc rất quý cô, nói chuyện liên tục, Ka Hee được hỏi gì đáp nấy, đôi lúc cười vui vẻ chêm thêm các câu, thái độ vô cùng hòa nhã. Jun Seok biết cô không giỏi giao tiếp, cũng không giỏi chơi với trẻ con, nhưng mọi thứ dường như khá tốt, anh cũng không xen vào.
Vú Kim nhẹ nhàng bước đến gần anh.
"Vú." Jun Seok gọi một tiếng, anh vòng tay ôm lấy bà.
"Con đã yêu một cô gái tốt" Bà vuốt tóc anh: "Vú ủng hộ quyết định của con."
Jun Seok nhắm mắt, nghe lòng vô cùng nhẹ nhõm: "Dạ."
"Con cảm ơn vú."
***
Bữa trưa diễn ra vô cùng đầm ấm.
Sau chuyện này có lẽ cô sẽ yêu quý trẻ con hơn chăng? Ka Hee mỉm cười dán tờ thực đơn mới cô vừa nghĩ ra lên cánh tủ lạnh.
Bảng thực đơn mới cô đặt ra đảm bảo ăn không chán, nguyên liệu dễ tìm dễ thấy cũng không đắt đỏ, hơn nữa còn cân đối dinh dưỡng.
Vú Kim xem sơ qua một hồi, cảm thấy rất ưng ý.
Đầu giờ chiều cô ngồi trên ghế dạy cho các em lớn hơn học ngoại ngữ. Các em hôm nay có vẻ rất vui, sau đó vú Kim phải dọa, các em mới đi ngủ trưa.
Được rảnh rỗi một lát, Ka Hee tranh thủ chợp mắt ở ghế đá.
Boram đi về. Hiện nay nhóc đang là học sinh lớp bảy, da trắng hồng, hơi gầy, tóc tết hai bên bằng hai chiếc nơ đỏ, trên vai khoác cặp màu đen.
"Boram đã về rồi à?" Jun Seok là người phát hiện ra đầu tiên: "Em đợi chút, anh đi hâm cơm cho em."
"Không cần đâu anh ạ." Boram chạy xộc vào chỗ phòng bếp: "Chị Ka Hee đâu anh?"
"Em ấy ngoài vườn." Jun Seok nói, anh quay đầu lại, chưa gì Boram đã chạy mất tiêu.
Ka Hee đang thiu thiu tựa đầu lên thân cây ngủ, cuối cùng lại bị đánh thức bằng một giọng nói vô cùng đanh thép: "Chị biến ra, đây là chỗ của tôi!"
Ka Hee còn ngái ngủ chưa hiểu gì, cô trơ mắt nhìn Boram: "Gốc cây to mà, sao em phải giành chỗ với chị?"
"Nhưng tôi thích ở đây! Được chưa!?"
Ka Hee ngước mắt lên nhìn. Một cô bé gầy gầy, đôi mắt rất cương quyết, môi đang chu ra đanh đá, còn hai tay thì chống nạnh. Thật hung dữ. Từ trước đến giờ cô chưa từng gặp một người nào dữ như vậy, huống chi đây còn là một cô bé. Hơn nữa, Ka Hee trước giờ lễ phép ngoan hiền, một câu cũng chẳng nói cộc lốc với ai. Nay gặp được một con nhóc láo xược quả thật làm cô bất ngờ.
Cơ mà Ka Hee không có ý định nhiều lời, cũng không thèm quan tâm đến. Cô đơn thuần là không thích trẻ con, cứ xem như là cô không chấp thôi.
Cô bó tay với cô bé này, liền đứng lên: "Được rồi, em ngồi đi, chị không làm phiền em nữa."
Nhưng tính Boram không dễ chịu như vậy: "Thứ dơ bẩn!"
Thứ dơ bẩn?
Con Ka Hee dơ bẩn kìa tụi mày!
Thứ khốn nạn như nó sống làm gì chứ!?
Mặt nó nhìn chảnh chó ghê chưa!
Biết bao kỉ niệm ùa về cùng những câu nói châm chọc.
Cô siết chặt tay thành nắm đấm.
Ka Hee quay đầu lại: "Ai dạy em câu đó?"
"Liên quan đến chị à!? Baek - Ka - Hee." Boram dường như vẫn muốn kiếm chuyện: "Cái tên quê mùa."
Ka Hee nhìn cô bé trân trối.
"Chị nhìn cái gì?" Boram dường như chột dạ trước ánh mắt từ cô.
Đúng, Ka Hee uy lực đến nỗi một ánh mắt từ cô cũng khiến người khác sợ hãi.
Đó như một tài năng bẩm sinh, Ka Hee không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt của cô lạnh đến dọa người.
"Không." Ka Hee mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng: "Em đừng sợ."
"Ai thèm sợ chị!?" Boram lấn tới chỗ cô. Mặc dù Ka Hee không phải là quá thấp, nhưng khi đứng với Boram vẫn thấy yếu đuối hơn.
"Mong là em nằm trong số đó." Ka Hee vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng. Cô xoay gót, quay người rời đi.
Còn lại một mình, Boram ngồi xuống gốc cây, xoa xoa đôi vai đau nhức. Bé vén tay áo, nhìn những vết thương chằng chịt trên tay mình. Bé thường xuyên bị bạn bè vây đánh. Thật đáng ghét. Hồi nãy là bé lỡ lời. Đấy là những lời bé thường xuyên phải nghe khi ở lớp. Bé cũng không hiểu vì sao mình đột nhiên hung hăng với một người mới gặp. Vì bé quý Jun Seok, mà Jun Seok mến Ka Hee chăng?
Nhưng hình như, trong lời nói của cái cô Ka Hee đó, có ẩn ý...
Tự dưng lại muốn đôi co với cô ta, rốt cuộc là mình muốn gì chứ!? Boram thở hắt ra, cảm giác lúc bị cô ta nhìn thật không dễ chịu chút nào.
"Những vết thương đó từ đâu mà có?"
Đột nhiên Ka Hee quay lại, đứng thẳng người, nhìn cô bé. Đôi mắt cô sắc lạnh nhìn những vết thương nhanh chóng bị lớp vải áo che mất.
"Chị là ma sao!?" Boram bị cô dọa cho giật mình, ngược lại Ka Hee không chút vui vẻ, quỳ một bên gối xuống cạnh cô bé. Cô giật lấy cánh tay Boram, vén tay áo lên.
Trên cánh tay có nhiều vết hằn đỏ, vết mới chồng lên vết cũ.
"Ai đánh em?"
Giọng Ka Hee lạnh hẳn đi.
"Tôi bị ngã." Boram vênh váo. Đúng là chẳng có đứa trẻ nào lại ngang ngược thế này.
"Ai bắt nạt em?" Ka Hee không cảm thấy tức giận vì thái độ của Boram.
"Đã bảo là không có rồi!" Boram đẩy Ka Hee ngã đập đầu vào thân cây.
Boram ở nơi đây làm việc nhà suốt ngày, chăm các em, giúp đỡ các vú nuôi, tự mình đi học, sức khỏe tốt, hơn nữa sức chịu đựng trong bấy lâu nay được dịp bùng phát, cô bé dồn kha khá sức đẩy Ka Hee ra, nhưng suy cho cùng là mất kiểm soát, ngay sau cú đẩy Boram cũng bất ngờ đứng lên.
Còn Ka Hee từ bé là tiểu thư nước còn không chạm tay, tuy đảm đang thì có, nhưng đúng ra vẫn là kiểu tri thức yếu đuối, gió thổi cũng đủ bay, huống chi là bị Boram đẩy mạnh thế, cũng không phòng bị nên ngã đập đầu về đằng sau.
Cùng lúc đó Jun Seok liền có mặt. Quả nhiên là nam chính, có mặt rất đúng lúc. Không những đúng lúc để bảo vệ người yêu mà còn đủ để chứng kiến toàn bộ những gì cần chứng kiến.
Anh nhanh chóng chạy đến ngồi xuống cạnh Ka Hee, đỡ lấy đầu cô xoa xoa, thấy người thương bị đau là máu dồn lên não rồi nhưng vẫn phải kìm lòng, nghiêm nghị quát Boram: "Em đừng có giận cá chém thớt!"
Boram hừ một cái, để cho hai người họ diễn cảnh tình tứ, cô bé đã kéo tay áo xuống từ lâu, sau đó xoay người chạy vụt đi.
Cả hai người cùng nhìn Boram chạy khuất.
Ka Hee dõi theo bóng cô bé, đột nhiên một vài ký ức không mấy đẹp đẽ đột nhiên xen vào trong suy nghĩ của cô.
Jun Seok đỡ Ka Hee đứng dậy, cẩn thận phủi hết bụi bẩn bám trên người cô, đồng thời chỉnh ngay lại tóc cô. Từng động tác của anh thuần thục, khéo léo, giống như việc anh quan tâm đến cô là phản xạ không điều kiện vậy. Nó tự nhiên đến nỗi ngay cả anh cũng không nhận ra mình đang gần cô thế nào.
Rõ ràng đang giả vờ chọc ghen cô, rồi còn cả một kế hoạch làm tổn thương cô, giờ khắc này như bọt xà phòng bay đi đâu mất, để lại trong mắt chỉ toàn là nỗi xót xa.
Ka Hee ngại ngùng cúi đầu xuống: "Em không sao, anh đừng lo."
"Ừm." Jun Seok cầm cổ tay cô: "Anh dẫn em vào phòng, ngủ ở đây không tốt cho sức khỏe."
"Không cần đâu. Em chỉ hóng gió chút rồi sẽ vào trong thôi." Ka Hee lắc đầu thật dịu dàng: "Anh mau đuổi theo Boram đi, xử lí các vết thương trên tay em ấy."
"Còn nữa, anh bảo với vú, để ý xem trên người em ấy có dấu vết gì hay không, nếu có thì cũng băng bó lại. Để ý cả thời gian trên lớp của em ấy nữa." Ka Hee nói liền một mạch, sau đó cô nhìn Jun Seok: "Anh đi đi, để con bé một chỗ lâu quá sẽ không tố..."
Cô còn chưa dứt câu, Jun Seok đã tiến gần lại, vòng tay ôm lấy cô. Nhẹ nhàng, trìu mến và cũng nâng niu. Cái ôm mang sự xoa dịu đã quen thuộc với Ka Hee từ rất lâu trong quá khứ.
Lồng ngực rắn chắc, yên bình và quá đỗi ấm áp, bất chợt khiến hốc mắt cô cay xè.
Jun Seok biết Ka Hee bị bắt nạt từ lâu lắm rồi. Dù chỉ là những đứa trẻ ở bậc Tiểu học chơi cùng nhau, song chuyện bị bắt nạt ảnh hưởng khá lớn đến cô.
Hơn nữa, nếu không phải là trong lúc không tỉnh táo cô mới nói với anh, anh cũng không chắc liệu mình có biết. Chuyện trong quá khứ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cô.
"Làm em nhớ lại những chuyện không vui rồi, anh xin lỗi."
Ka Hee nhắm mắt, vòng tay ôm lại anh, đầu cô khẽ lắc thật nhẹ.
Mà Jun Seok thì chẳng biết làm gì hơn, đành vuốt vuốt lưng cô, một kiểu an ủi vụng về nhưng khiến Ka Hee ứa nước mắt.
Thực ra kể cả khi bây giờ có bị bắt nạt, Ka Hee cũng sẽ không bao giờ rơi nước mắt. Nhưng chỉ cần một người quan tâm cũng đủ để ấm ức trong lòng cô tuôn trào. Mà người này, lúc này đây, lại là người mà cô thích nhất.
Rồi ai cũng sẽ gặp được một người, có thể trong khoảng thời gian bạn khó khăn đầy chông gai thì bạn phải tự dựa vào sức lực của bản thân, nhưng đến sau này, người đó dùng sự ấm áp và dịu dàng sưởi ấm trái tim bạn, không cần bắt bạn kể hết những chuyện trước kia, chỉ dùng tình cảm chân thành mà che cho bạn phong ba trước mắt. Bất kể là ai rồi cũng sẽ gặp một người như thế.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]