Mưa giông vẫn không ngớt, lờ mờ theo ánh sáng chớp nhoáng của sấm chớp, Hà Tranh ra được đến cửa sau, bên ngoài có hai ba chiếc xe bán tải nhỏ, cô không biết là chiếc nào.
"Tranh, đi qua đây!"
Tiếng anh Hoàng hét lên, Hà Tranh vội vã chạy tới, hai người nhanh chóng lên xe. Đóng cửa ôtô lại, cô vội mặc hẳn áo khoác vào, vải dù chống nước, rộng rãi phủ đến đầu gối cô. Hà Tranh mò mò trong ngực, balo vẫn yên vị.
"Còn mọi người thì sao ạ?"
Anh Hoàng gấp gáp vặn chìa khóa xe, đảo tay lái, xe lùi lại đâm vào những chiếc phía sau.
"Đội trưởng sẽ nhanh chóng ra khỏi đó thôi, em yên tâm."
Hà Tranh nhìn lại khu nhà nghỉ, trong ánh sáng chớp lóe, cô thấy có ba bốn người ở trong các dãy phòng, chỉ tay ra ngoài cửa, là hướng chiếc xe của bọn họ đang chạy đi.
"Có phải trong đội của các anh đã bị cài người hay không? Làm sao bọn chúng lại mai phục chúng ta vậy?"
"Không phải là chúng mai phục, mọi chuyện đều trong kế hoạch của đội trưởng, có điều đúng là trong đội đã bị cài người, anh nghĩ có thể là một trong số nhân viên cây xăng."
Con đường mà hai người đang chạy thật sự rất gập ghềnh, gần như là đang chạy trên sườn đời để tìm cách rẽ xuống lộ.
Hà Tranh bám chặt vào ghế, vẫn liên tục ngó đầu ra sau để xem có bị theo đuôi.
"Bọn chúng đang nhắm đến em." Cô nói.
Anh Hoàng đang căng thẳng nghe vậy cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-thuoc-tren-dau-moi/2553053/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.