Năm 16 tuổi, mẹ tôi đột nhiên dẫn một thằng con trai về nhà và nói đây là quản gia của tôi!! Nhìn thằng con trai ẻo lả, da trắng mịn, môi hồng, lông mi dài trông chẳng khác gì một đứa con gái nếu cậu ta đội tóc giả vào
Vừa nhìn tôi đã cảm thấy chẳng ưa nổi cậu ta!! Tại sao mẹ lại không tìm cho tôi một người mạnh mẽ hơn chứ? Tôi không thích một thằng ẻo lả ở bên mình nên đã dùng một cách để khiến cho cậu ta chán nản rồi từ bỏ việc làm quản gia cho tôi!!!
Thế nhưng sau một tuần ở chung với nhau dù tôi có dùng mọi cách sai khiến bắt cậu ta phải làm theo ý mình rồi lại bắt làm lại, lần nào cậu ta cũng chỉ mỉm cười và làm việc một cách nhanh chóng
Thậm chí còn có thể đoán được suy nghĩ của tôi nữa…ghê gớm thật đấy
- " Uyển Ngưng! Mẹ tôi trả cậu bao nhiêu tiền? " Tôi ngồi chống tay vào cằm ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu ta.Uyển Ngưng lại chỉ mỉm cười và đặt ly trà xuống: " đó là bí mật thưa thiếu gia!! "
Tôi nhíu mày lại khó chịu nhìn thẳng vào mặt Uyển Ngưng, ghét cái kiểu bí bí mật mật này thật đấy!! Uyển Ngưng thấy nét mặt khó chịu của tôi, cậu ta chỉ quay lại và mỉm cười sau đó rời đi… người gì mà ẻo lả vậy chứ!!!
Vào một đêm đẹp trời vào đó, tôi nằm trên giường có chút khó ngủ nên đã quyết định đi lượn một vòng quanh biệt thự.Đi qua từng ô cửa kính, tôi dừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-thieu-gia-kho-chieu/3430457/chuong-74.html