Chương trước
Chương sau
Lát sau, bọn lớp tôi ồ ạt kéo nhau đi rồi lại ồ ạt kéo nhau về. Con Vê liền chạy theo thật nhanh về chỗ Huyền Anh rồi hỏi:
- Mít, sao mày không nhận lời, nó thích mày ba năm rồi đấy!
Tôi khẽ ngẩng đầu lên, thấy mặt cô ấy rất khó coi, có vẻ, là từ chối rồi...
Cô ấy quay sang lườm cái Vê chó một cái rồi ngồi phịch xuống ghế.
- Mít, mày phải hiểu là nó thích mày ba năm, tỏ tình nhắn tin hay tặng quà mày đều từ chối. Mày ăn cái giống gì mà lạnh lùng thế hả?
Cô ấy đập bàn đầy phẫn nộ rồi quát xối xả vào mặt con Vê:
- Tao còn chưa xử mày cái tội thông đồng thông cống với nó để tổ chức mấy cái này đâu! Ai nhờ mày thế hả, mày rõ biết tính tao rồi mà? Tao không thích rình rang, không thích ầm ĩ, tao không giống mày, tao không thích lãng mạn, tao không thích làm tâm điểm. Nếu tao thật sự muốn trở thành người quan trọng với thằng Minh thì tao đã nhận lời từ khi nó nhắn tin cho tao rồi!
Tôi giật mình quay sang nhìn nó, đúng là Vê chó có khác, khốn hết chỗ nói. Dám lập mưu đến cướp người yêu tương lai của tao đi. Lần sau
có chuyện gì tao sẽ không bao giờ giúp mày nữa. Thật đấy Vê chó ạ!
Có vẻ, đợt này cô ấy sẽ giận nó lâu đấy! Cho chết cái tội lăng xăng, ti toe tổ chức tỏ tình!
Dù sao thì, tôi cũng thấy thoải mái, cũng có chút gợn gợn... Là người đã theo chân cô ấy suốt ba năm. Vậy, sao mãi đến bây giờ tôi mới biết? Lâu như vậy, liệu tôi có còn đủ cơ hội để chen chân?
Có những lúc, tôi thiết nghĩ, chuyện tình cảm thời học sinh có chắc sẽ lâu dài khi cả hai đang độ tuổi ngang bướng, bảo không nghe đe không được. Nhiều lúc chỉ muốn ngừng thích Huyền Anh lại để đừng bận tâm đến mấy chuyện xung quanh cô ấy. Nhưng tôi chợt nhận ra, nhường ai đó đi bên cạnh cô ấy là cho đi cả thế giới!
Mọi lần, chỉ cần có ai được tỏ tình thôi sẽ trở thành một chủ đề nóng hổi cho các bà tám bàn ra tán vào. Ví dụ như đợt con Vê chó có thằng đặt hộp quà vào hộc bàn thôi mà ai cũng trêu nó. Nhưng lần này lại khác, sự việc mau chóng bị lắng xuống vì có một sự kiện khác nổi bật hơn. Đó chính là cái Hồng, một đứa ăn chơi có tiếng trong lớp chính thức theo chồng bỏ cuộc chơi.
Việc lấy chồng năm mười sáu tuổi tuy không còn khá hiếm, nhưng ít nhiều cũng gây chấn động đến cả gia đình, nhà trường lẫn bạn bè. Ai cũng vận động nó tiếp tục theo học nhưng có vẻ quá muộn. Nó muốn, nhưng em bé trong bụng nó không ngừng phát triển.
Đây không phải lần đầu tiên ở hòn đảo nhỏ quê tôi có học sinh lấy chồng, nhưng thật sự điều này gây ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là sang tháng sau nó chính thức theo xe hoa về nhà chồng.
- Uầy, áp rạp con Hồng vào đúng sinh nhật mày luôn Huyền Anh ạ! Cho tao cáo quà nhé!
Con Vê ton tót chạy ra kiếm câu chuyện làm quà, cô ấy lườm nó một cái cháy mặt.
- Đi mà, Noel tao dắt mày đi ăn. Chứ còn phải mua quần áo, giày dép, còn chuẩn bị tiền ăn cưới nữa.
- Thế, hôm đấy ăn gấp đôi ngày thường nhé!Tôi khẽ bật cười, đúng là muốn hối lộ Huyền Anh chỉ cần mang đồ ăn ra. Nhưng lần này, tôi đã chuẩn bị kĩ quà rồi, từ khi mới bắt đầu vào năm học.
Tôi có nghe loáng thoáng trong cuộc nói chuyện của cô ấy và cái Vê, hình như Huyền Anh thích một bộ gần như đầy đủ truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh trên Tiki. Cả hè tôi dành thời gian ngồi đọc hết và không quên kèm theo một bức ảnh và lời nhắn.
Nhưng hơn tất cả, tôi đặc biệt có cảm tình với bộ Mắt Biếc, chính xác là vô cùng thích. Tự dưng, đọc truyện, tôi chìm vào cảm giác tiếc thương sự hi sinh vô bờ bến cho một người con gái chưa từng hướng về mình dù chỉ một lần. Cho dù, cô gái ấy có như thế nào, thì vẫn yêu thương cô, có trải qua năm ba cuộc tình duyên rồi đổ vỡ tình cảm vẫn vẹn nguyên, có chăng chỉ thêm phần bù đắp.
Nhiều lúc ngẫm lại, thiết nghĩ biết đâu tôi lại giống nam chính trong truyện nhỉ? Biết đâu, tôi lại bỗng chốc lụy tình, lại cứ mong chờ những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Nhưng tôi chợt nhận ra, tôi không giỏi kiên nhẫn đến thế đâu.
Cho dù như thế nào, thì cả tôi và cô ấy rồi sẽ yêu và được yêu, có thể là cùng nhau, có thể là không thuộc về nhau.
Mới đây là đã đến ngày ăn cơm bụi giá cao, trong khi tôi chưa chuẩn bị quà xong. Tôi đang phân vân trong việc lựa chọn ảnh vì có quá nhiều ảnh đẹp treo khắp phòng.
Tôi vội vàng khoác chiếc áo ngoài rồi phóng xe đến đón Huyền Anh, hôm nay cô ấy không đi cùng cái Vê vì nó bận đu theo trai, còn tôi thì sợ cô ấy đi cùng thằng Minh nên đến đón mặc dù nhà cô ấy cách nơi tổ chức không xa.
Tôi chưa kịp gọi cửa thì cô ấy đã bước ra. À, không phải Huyền Anh đâu, là thiên thần ấy! Một thiên thần không vướng chút bụi trần.
Cô ấy mặc một bộ váy màu trắng và đi giày bệt đơn giản - một hình ảnh tôi chưa bao giờ thấy.
- Tao bảo không cần phải đến mà! Nhà gần đi mấy bước là ra!
Không đón có mà loạn à, váy thì váy voan mỏng...
- Thì tao lỡ đến rồi mày lên xe đi, vừa bọn nó gọi tao rồi đấy!
Cảm giác, lần đầu tiên chở cô ấy như đang mang cả thế giới đi vậy!
Bước vào phòng đã thấy lớp gần như đông đủ, đứa nào cũng ồ lên trêu khiến Huyền Anh phát ngại, cứ liên tục giải thích:
- Nó gặp tao ngoài kia rồi đi vào cùng thôi! Thật đấy!
Tôi thì chẳng buồn để ý, dù sao thì như thế cũng vui mà!
Vì vào muộn nên tôi và cô ấy ngồi cùng bàn, và ngay bên cạnh nhau. Lúc tôi đang nhúng mì cho cô ấy thì bỗng đâu thằng Tuấn chạy lon ton ra, hai tay hai chén rượu:
- Huyền Anh, hôm nay sinh nhật mày đúng không? Làm chén cho tình cảm đi lên, tuổi mới bớt nói lại cho thiên hạ nó thái bình!
Tôi giật mình quay sang, thấy cô ấy thì cứ chối đây đẩy:
- Tao có biết uống đâu, mày đi mời đứa khác đi! Hay là mày uống rượu tao uống nước ngọt?
Tôi ngưng gắp mì, quay sang hỏi bọn nó:
- Nó có uống được đâu, ép làm gì, tí lại lăn đùng ra đấy.
- Nó không uống được hay là mày uống hộ nó đi!
Thằng Tuấn nói với giọng khiêu khích, nhưng nó nhầm người rồi. Ba mẹ tôi làm kinh doanh, và tôi thường xuyên được dắt theo đi dự tiệc, thi thoảng có uống chút rượu vang. Tôi giật lấy cái chén trên tay nó rồi uống hết sạch.
Cay lè, đắng ngòm! Tôi quên mất là tôi uống rượu vang, chứ không phải rượu nếp!
Tôi trả lại cốc rượu rồi kéo Huyền Anh ngồi xuống. Chưa ấm chỗ thì từ đâu lũ con trai đến mời rượu cô ấy đông như kiến:
- Huyền Anh, tuổi mới nể mặt bạn uống một ít.
- Không uống rượu thì uống bia đi!
- Làm một ngụm thôi, sinh nhật chẳng lẽ không được thả cửa?!
Rõ ràng là thằng Tuấn chơi đểu, tôi bực mình giật lấy.
Chẳng hiểu lúc ấy mình nghĩ gì, chỉ biết là rượu mà rơi vào tay cô ấy là chuyện hoàn toàn không được xảy ra.
Nhất quyết là không!
Nhìn xem, một người con gái mặc váy trắng tinh khôi như thế, có ai lại đi lè nhè chén rượu?!
Nhỡ chẳng may có quá chén không kìm lại được thì...
Chị Mai Ngô đã bảo rồi: “Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra!”
Chẳng biết tiếp bao nhiêu đứa hộ Huyền Anh rồi nhưng tôi vẫn thấy cô ấy xinh lắm!
Một... hai... ba....
Chắc cũng...
______________
Duy Anh của các cậu say rồi haha
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.