🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
...Lại thêm một ngày bận rộn nữa, vài tháng cứ lặp đi lặp lại chuyện như thế này làm nó cũng mệt mỏi lắm rồi... Là chuyển nhà, được 2,3 tháng là nhà nó lại chuyển đi nơi khác và nó cũng không hiểu tại sao bố mẹ nó lại phải làm như vậy. Ngôi nhà của nó như ngày càng bé lại, giờ nó sống trong một ngôi nhà hộp hai tầng. Tại sao lại thế nhỉ? Không lẽ là do thiếu tiền chăng...

- Nhi! Đứng đó làm gì thế? Vào ăn sáng đi con, con cần phải nghỉ ngơi một chút để chút nữa còn đi học ngày đầu tiên của con tại trường mới đấy...- Mẹ nó nhắc nhở

Và cái câu nói này dường như là nó cũng thuộc luôn rồi. Lại nhà mới, trường mới, bạn mới,... Thật sự là nó chẳng có hứng thú về mấy cái chuyện này vì nó lặp lại quá nhiều lần. Nó uể oải tiến tới gần mẹ nó đang ngồi ở trong nhà than thở hỏi:

- Sao cứ chuyển nhà liên tục thế hả mẹ? Con không thích chút nào...

Nghe đến đây, khuôn mặt của mẹ nó dần dần mất đi nụ cười và thay vào đó là ánh mắt rưng rưng như sắp khóc. Nó giật mình vội hỏi:

- Đừng nói là mẹ khóc đấy! Con xin lỗi đáng lẽ ra con không nên hỏi mẹ nhự vậy.- Nó cúi đầu buồn bã nói, mẹ nó thấy vậy liền nói

- Không mẹ không có sao... Nhưng giờ con đã lớn, 17 tuổi rồi nên mẹ sẽ nói hết cho con biết! Từ khi con bị mất chiếc vòng mà mẹ đã tặng con thì gia đình mình suy sụp hẳn. Công ty của bố con gặp rất nhiều rắc rối rồi con bị người ta lừa, không ít lâu sau thì công ty phá sản, bố con phải bán căn biệt thự để trả nợ rồi mua căn nhà rẻ tiền hơn để sống. Bố con lại đi vay tiền để tiếp tục làm ăn nhưng thất bại rồi lại bán nhà... Cứ thế cho đến bây giờ- Lúc này mẹ nó mới khóc thật, nhìn mẹ nó đáng thương quá

- Mẹ à, nếu bây giờ con tìm lại được chiếc vòng thì sao ạ?- Nó nhìn mẹ nó với một tia hy vọng rất lớn

- Nếu tìm được thì tốt quá còn không tìm được chắc gia đình mình...- Nói đến đây, mẹ nó dừng lại, ôm lấy nó và khóc

- Bà Vân ơi ra giúp mẹ cháu với!- Nó quay mặt đi gọi bà giúp việc

Bà ấy chạy vào thấy mẹ nó như thế liền đỡ hộ nó...

- Ôi bà chủ lại sao thế này? Cô chủ ơi đến giờ đi học rồi, cô đi đi để tôi chăm sóc bà chủ giùm cho!- Bà Vân đỡ lấy mẹ nó rồi thúc giục nó đi học

- Cảm ơn bà cháu đi- Nó cúi chào bà Vân và mẹ nó rồi đi bắt TAXI đi học

~~~

Vừa hay đến trường kịp lúc, nó mở cửa xe chạy vội vào trường. Ngôi trường lớn quá, rộng y như lúc mà nó còn học ở ngôi trường quốc tế nổi tiếng. Giữa sân trường còn có cái đài phun nước làm toát lên sự mát mẻ ở trong trường. Lác đác còn có một vài chiếc xích đu màu trắng nhìn rất đẹp và lạ mắt. Trước mặt nó là ngôi nhà 4 tầng có nhiều lớp học. Bên trái là sân bóng đá tràn ngập màu cỏ xanh biếc, bên phải là dãy khối 12 có nhiều lớp chia thành 2 tầng. Mải ngắm quá mà bác bảo vệ gọi nó mãi không nghe liền quát nó:

- Ê em kia vào trường thì vào nhanh lên cho người ta còn đóng cửa, vào người bây giờ

Nó quay lại giật mình thấy cách cửa đang gần đóng lại nó liền nhanh chân nhảy vào trong. Quay sang nhìn bác bảo vệ rồi cười hì một cái thay cho câu xin lỗi... Nó lên tầng, chắc lớp 11a1 ở đây, nó xông vào luôn...

RẦM

- Xin chào mình là học sinh mới- Nó giơ tay lên chào rồi nói to gây sự chú ý nhưng chẳng ai quan tâm, bỗng một bạn nam đi ra

- Chào, học sinh mới hả? Làm quen nha, tôi tên Anh Thiên, cậu tên gì?- Bạn nam sinh hớn hở tươi cười làm quen với nó làm nó cũng cảm thấy vui vui liền đáp lại

- Tôi tên Khả Nhi. HÌ HÌ- Nó nhìn Thiên rồi cười một cách chói lóa như ánh mặt trời

- À ngồi gần tôi nha, chỗ tôi trống đó!- Nói xong Thiên liền cầm tay nó kéo về chỗ ngồi của mình

- Ê ê thằng kia cút ra, chỗ này có thiên thần ngồi rồi mày không phải ngồi cùng tao nữa đâu!- Thiên đẩy bạn nam đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra ngã xuống đất cái uỳnh

Nó giật mình vì cú ngã đó, xem ra Thiên này cũng là người vui tính giống nó. Nó như con người máy chỉ nghe theo sự chỉ đạo của Thiên... Vào lớp, cô giáo đi vào, liền nói:

- Hôm nay lớp chúng ta có...- Chưa kịp nói hết lời thì cả lớp đã chen ngang mồm cô giáo

- BẠN MỚI!!!- Cả lớp đồng thanh trừ mình nó

Cô giáo lườm cả lớp rồi lấy cái thước đập thật mạnh xuống bàn rồi quát:

- Tôn ti trât tự của cái lớp này đi đâu hết rồi? Cô giáo chưa nói xong thì các em không có quyền được nói, còn tái phạm một lần nữa tôi sẽ báo cáo cho phụ huynh các em đó! Còn Khả Nhi, các em phải nhớ giúp đỡ bạn trong công việc học tập. NGHE RÕ CHƯA?- Bà cô nói to, có vẻ như bà nãy không phải dạng vừa đâu

- RÕ THƯA CÔ!!!- Cả lớp than thở nói, người thì im người thì lườm bà cô, người thì lườm nó. Đúng là chủ nào tớ nấy
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.