Mất mặt, quá mất mặt.
Kỳ Noãn sống 21 năm, cũng chưa bao giờ mất mặt như ngày hôm nay.
Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, nhân vật hiển thị trên bản đồ cũng không hề nhúc nhích, nếu không phải là biết rõ đầu đuôi câu chuyện thì cô còn tưởng máy tính của mình treo rồi.
Hơi thở của Kỳ Noãn rất khẽ, có chút bối rối không biết phải làm sao.
Cứ như vậy trong chớp mắt, thậm chí cô còn muốn thẳng tay rút phích cắm điện của máy tính ra cho xong chuyện, nhưng vừa nghĩ tới câu nói "Cái gì nên tới đều sẽ tới", cô lại không thể không từ bỏ, chủ động mở miệng phá vỡ trầm mặc: "Cái đó..."
Còn chưa kịp giải thích, bên tai lại có tiếng súng vang lên.
Hẳn là vừa nãy động tĩnh cuộc chiến đấu bên này quá lớn, làm lộ vị trí, có một đội khác đã mò đến đây, Hứa Thần phản ứng rất nhanh: "Bên trái có một đội."
Lục Hi Hòa lập tức tiếp lời: "Ba người."
Đề tài được chuyển hướng, Kỳ Noãn thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay bọn họ lựa chọn map rừng mưa nhiệt đới Sanhok, vì diện tích nhỏ hơn so với các map khác rất nhiều nên tiết tấu càng phải nhanh hơn một chút, bắt đầu chưa tới 20 phút, khu vực an toàn đã thu lại còn rất nhỏ.
Kỳ Noãn liếc nhìn góc bên phải màn hình, còn 11 người.
Nói cách khác, trừ đội của bọn họ ra thì chỉ còn lại 7 địch.
Hứa Thần: "Tiểu tỷ tỷ, chị theo em đi."
Kỳ Noãn không dám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-sao-trong-anh-mat/3221304/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.