Ngoại truyện 6: Nước ngọt vị đào (3)
Bé Như Vân chỉ nằm viện một ngày là đã trốn ra, nhưng bé không về nhà ngay mà núp sau cây cột trong sảnh bệnh viện, trong tay cầm lon nước ngọt vị đào, trên eo đau nhói, bé đợi từ chiều đến tối nhưng vẫn không gặp được anh trai kia.
Bé đem lon nước về nhà, đầu tiên bé cho Tô Căng uống trước, cô uống một ngụm rồi mỉm cười nói không uống nữa, cho Như Vân uống hết, bé con vui vẻ giấu lon nước ngọt đi, mỗi ngày chỉ uống một ít, bé Như Vân chưa bao giờ được uống cái gì ngon đến như vậy, vị vừa ngọt vừa chua nhưng đọng lại trên đầu lưỡi rất lâu.
Vết thương trên hông bị rách hai lần, nhưng chỉ cần ráng nhịn một chút cho nó chảy chút máu thì sẽ tự lành lại, nhưng cũng bởi vì vậy mà một vết sẹo dữ tợn đã khắc sâu lên làn da non nớt của bé con.
Tuy bé mới mười tuổi nhưng tính tình lại u ám, mỗi ngày nói chuyện chưa đến mười câu, môi cứ mím lại như bị keo dán lên vậy.
Trong trường bé bị gọi là "Thằng câm", nhưng do quanh năm mặt mũi sưng vù nên lại bị gọi là "Thằng xấu xí".
Nhưng bé Như Vân cũng cảm thấy không có gì, dù sao từ nhỏ đến lớn bé quanh quẩn chỉ có một mình, cũng không đến nỗi nào, với lại như thế này còn dễ chịu hơn so với những lời mắng chửi.
Có một lần, có một bé gái mang bánh quy nướng từ nhà đến, để công bằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-sao-loai-a-nay-ma-cung-co-o/3508373/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.