Hôm nay Tưởng Vân Thư không chờ được điện thoại của Bạch Đường.
Làm xong đề y năm rồi đã là 11 giờ khuya, Tưởng Vân Thư ngẩng đầu xoay khớp cổ vang lên tiếng "Rắc rắc", anh nhìn ánh đèn trên trần nhà, trong lòng chợt có hơi khó chịu.
Là quên rồi sao.
Anh cầm điện thoại lên lướt, không có tin nhắn.
Không thể phủ nhận, cuộc gọi mỗi ngày của Bạch Đường đã sưởi ấm trái tim anh, khiến anh lần đầu cảm nhận được cảm giác "Hóa ra cũng có người lo lắng cho mình", thậm chí dần dà anh còn mong chờ tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tưởng Vân Thư bấm bấm hai cái rồi để điện thoại xuống, thôi, lỡ như em ấy ngủ rồi thì sao, chắc là quên thôi.
Nhưng mà ngày hôm sau anh vẫn không đợi được điện thoại của Bạch Đường.
Tưởng Vân Thư nhíu nhíu mày, một tiếng trôi qua mà vẫn chưa làm được phân nửa đề bài, anh phiền muộn ấn dừng đồng hồ đếm giờ, quyết đoán gọi qua.
Điện thoại "Tút tút" vài tiếng rồi được bắt máy.
Giọng nói ngạc nhiên của Bạch Đường vang lên: "Bác sĩ Tưởng ạ?"
Tưởng Vân Thư xoay bút, "Ừm, là tôi."
Bạch Đường đặt sách chính trị xuống, hai chân co lên ghế, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"
"Sao hôm qua với hôm nay cậu không gọi cho tôi?" Tưởng Vân Thư đi thẳng vào chủ đề.
"Dạ?" Dường như Bạch Đường không nghĩ đến Tưởng Vân Thư sẽ hỏi như vậy, ngón chân cậu căng thẳng cử động, "Em, em sợ làm phiền anh."
Tưởng Vân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-sao-loai-a-nay-ma-cung-co-o/2144239/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.