*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Lune
Bên trong chiếc xe khá ngột ngạt làm cho ai nấy đều cảm thấy buồn ngủ.
Dọc theo con phố, ánh mặt trời chiếu qua những tòa nhà cũ kỹ tạo nên những mảng sáng tối rõ rệt. Chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang phi nhanh trên đường bỗng dừng đột ngột.
"Trường cấp ba số 9 Thành Đại, đến đây chắc không nhầm đâu..."
Giọng nói chợt im bặt, dường như rất khó tin vào cảnh tượng trước mắt, "Sao ngôi trường kia lại hư hại đến mức này?"
Hứa Dung cầm điện thoại bước xuống xe, không chắc lắm đang định hỏi người bên trong nhưng bỗng có chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy người gọi là ai bà hơi nhíu mày lại.
"Cô Trương của con lại gọi đây này, một ngày gọi đến mười cuộc! Băng, con nghe máy đi."
Điện thoại được chuyển qua.
Một bàn tay duỗi ra khỏi cửa sổ xe, những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn bị ánh nắng nóng rát chiếu vào lặng lẽ rụt tay về.
"Vâng, cô Trương ạ." Đang trong giai đoạn dậy thì nên giọng nói của cậu nhóc hơi lành lạnh.
"Thầm Băng? Hôm nay khai giảng em không đến thật à? Cô nói này, dù có chuyển trường thì ít nhất em cũng phải chọn ngôi trường nào tốt một chút cho xứng đáng với thành tích đứng đầu thành phố của mình chứ? Trường cấp ba số 9, trời ạ... cái trường rách nát như thế. Nếu không em về trường đi, thầy cô cùng các bạn đều đang đợi em."
Cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-sao-em-khong-cuoi/994549/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.