Edit: Lune
Giọng Criller nghe hơi trào phúng, ngữ điệu lúc nói câu này chẳng hề chập trùng nhưng lại chắc nịch cực kỳ, làm Nha Thấu chẳng biết nên tiếp lời thế nào.
Thái độ của hắn đã cho thấy rõ, hắn sẽ không lên bờ vì bất cứ người nào.
Nghĩ lại cũng phải, tộc Người cá hình như đều rất ghét lên đất liền, câu chuyện cổ tích cậu nghe từ nhỏ cũng không thích hợp để áp dụng lên người họ.
Criller sờ tới sờ lui, có vẻ hắn rất thích má của thiếu niên, mềm mềm, có thịt nhưng không béo, bóp nhẹ là lõm vào thành một cái hố nhỏ, cảm giác sờ vào thích vô cùng.
Nha Thấu bị hắn bóp lâu đến mức hơi khó chịu, cậu đẩy cánh tay hắn ra, chẳng những không đẩy ra được mà còn sờ thấy cơ bắp nhấp nhô trên cánh tay hắn, cảm giác hắn chỉ cần một tay là có thể dễ dàng nhấc bổng cậu lên được ấy.
Cậu thoáng ủ rũ, mặt hơi xị xuống, nói như đang lầm bầm: "Thế thì thôi vậy."
"Chuyện em nghe hình như hơi khác."
Nha Thấu ngước mắt lên rồi lại nhanh chóng cụp xuống: "Khác chỗ nào? Anh có phải con người đâu, anh biết gì chứ."
Criller không giải thích mà chỉ đáp thuận theo lời cậu: "Ừ, ta không phải con người."
Ý hắn là dựa theo mối quan hệ vô cùng khốc liệt giữa hai tộc, trong những câu chuyện cổ tích kể cho trẻ con nghe thì cũng sẽ chỉ miêu tả bọn hắn thành quái vật biển đáng sợ cản trở hành trình của tàu thuyền, hại mạng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-run-tay-nen-cong-het-diem-vao-sac-dep-roi/3646110/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.