"...Tôi hiếu rồi."
Thanh Sơn mỉm cười. Lúc này Vi Vi không chơi với mục đích hoàn thành nhiệm vụ hay lên cấp. Cô chỉ đang ngắm nghía từng phần của bản đồ. Mặc dù chỉ là màn hình giả, cô vẫn tò mò như thể đang thực sự tham quan. Đặc biệt, có vẻ cô thích nhất là nước xanh và bầu trời, cứ loanh quanh mãi ở khu vực đó.
Nghĩ lại thì, không biết cô bé này đã từng thấy biển chưa nhỉ? Đã từng nằm trên bãi cỏ, hít thở không khí trong lành và thả lỏng cơ thể chưa? Nhìn cách cô tò mò và thích thú như thế này... chắc là chưa.
"Em có biết sân trường nơi anh giảng dạy toàn là cỏ xanh không?"
Vi Vi liếc nhìn Thanh Sơn khi nghe anh nói.
"Thỉnh thoảng sinh viên uống rượu và chơi game ở đó. Vì là mùa xuân nên hoa anh đào sắp nở rồi. Em đã từng thấy hoa anh đào chưa? Màu như máu pha nước ấy."
Chắc ngon lắm.
"Và tuy không phải biển nhưng cũng có ao hồ đấy. Lúc em thấy thì nó đóng băng, nhưng giờ đã tan hết rồi. Có những con vịt bơi lềnh bềnh như trong màn hình kia kìa. Thực ra chim bồ câu nhiều hơn. Mà... cũng chẳng khác gì nhau đâu nhỉ?"
Vi Vi nhìn con vịt trên màn hình. Một con chim nâu có cánh. Cô đã từng thấy thật rồi. Thậm chí còn định bắt trộm để ăn.
Nhìn bên ngoài trông rất chắc chắn, nhưng khi thực sự nắm bắt, cảm giác như nắm trọn trái tim trong tay vậy, thật nguy hiểm. Vịt là những sinh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-mau/3579455/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.