Trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn phủ lên con phố màu cam dịu nhẹ làm không gian pha chút thanh tịnh và bình yên, ánh sáng đó len qua cửa sổ một bệnh viện, chiếu lên gương mặt hiền lành của một ông lão.
Ông mở chai nước uống một ngụm, sau đó nâng đôi mắt có chút mờ đục nhìn người phụ nữ trước mắt, phát ra giọng nói hơi yếu ớt.
"Không ngờ Lam tổng lại dành chút thời gian đến đây thăm tôi. Thật không biết nói sao cho phải?"
Bên cạnh ông là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp trong trang phục công sở, mái tóc uốn xoăn, đuôi mắt xếch lên gợi chút phong tình, ánh mắt đen láy nhìn ông ngập tràn ôn hòa cùng kính trọng.
"Đây là việc cháu nên làm, bố chồng cháu cũng rất lo lắng cho ngài đấy. Không biết bệnh tình của ông tiến triển thế nào rồi?"
Ông ta nghe đến đây thì sắc mặt khẽ biến đổi, một lát sau thì thở dài.
"Đã ổn hơn một chút, nhưng chắc khoảng vài ba ngày nữa tôi phải xuất viện, tôi không dám trông cậy vào thằng 'phá gia chi tử' đó."
"Ngài vẫn nên lo cho sức khỏe thì hơn." Hạ Lam dặn dò.
Hạ Lam cùng ông bàn chuyện một hồi. Ngay khi bước ra khỏi phòng bệnh, nụ cười hòa nhã trên mặt cô tắt hẳn, chỉ còn sự thờ ơ và lãnh đạm.
Cô nhìn đồng hồ, thấy vừa kịp lúc con gái tan học, liền lái xe đến nhà trẻ.
Trên sân trường, thanh âm trẻ con non nớt vang lên vô cùng vui tai, trong đó có một bé gái mặc đồng phục nhà trẻ đang hòa lẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-lam/1790420/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.