Chương trước
Chương sau
"Thiên Vĩ đã đến tiết mục của em rồi, mau lên sân khấu đi, mọi người đang đợi em đó."Một cô giáo đang ngừng hối thúc Thiên Vĩ.
Tay bà lau mồ hôi trên trán, bà gấp sắp chết đến nơi rồi đây. Không hiểu sao thằng bé này lại còn chừng chờ đứng ở đây.
Thiên Vĩ không trả lời,anh như người mất hồn, con ngươi màu hổ phách vẫn nhìn về phía cổng trường, ẩn ẩn lo lắng cùng tuyệt vọng.
Quân Niên thấy bộ dạng mình như vậy, hắn ta cáu gắt, trách cứ Thiên Vĩ "Cậu bị sao vậy hả? Còn không mau lên sân khấu!" Cậu ta đã nhìn cổng trường cũng hơn 20 phút rồi.
Nhìn thấy Thiên Vĩ không phản ứng, hắn quay nhìn Huệ Giang "Liên lạc được với Hạ Lam chưa?"
Huệ Giang lắc đầu "Vẫn không liên lạc được."
Cô nàng thầm oán. Đại tỷ! Bây giờ chị còn có hứng thú đi chơi bời à? Chị quên mục đích của chị rồi ư?
"Em xin lỗi nhưng xin cô hãy hủy bỏ tiết mục của em đi ạ."
Cả đám trố mắt ra nhìn, bọn họ không thể tin Thiên Vĩ lại đưa ra yêu cầu như vậy.
"Thiên Vĩ, tại sao chứ?"Cô giáo khó hiểu nhìn cậu.
"Cô cứ cho tiết mục sau bắt đầu đi ạ, đừng để mọi người chờ lâu."Anh kiên quyết nói, sau đó xoay người rời đi.
"Thiên Vĩ! Cậu đang giở chứng gì thì nói ngay cho ông! Cậu đã hao công tốn sức thức trắng đêm để vẽ tranh còn gì, bây giờ lại không muốn lên sân khấu là sao hả?" Quân Niên tức giận, nắm cổ áo anh xách lên.Hắn ta chắc chắn Thiên Vĩ sẽ không bao giờ làm điều thiếu trách nhiệm như vậy.
Gương mặt Thiên Vĩ không một chút biểu cảm, anh nhìn thẳng vào mắt Quân Niên,nói ra từng câu từng chữ như một lời thề ước "Mọi cố gắng của tôi đều là vì Hạ Lam nếu cô ấy không có ở đây thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa."
Quân Niên thẫn thờ, đôi tay đang nắm lấy cổ áo Thiên Vĩ cũng buông lỏng. Chơi với cậu ta nhiều năm đây là lần đầu tiên thấy Thiên Vĩ cứng rắn đến vậy.
Thiên Vĩ điều chỉnh cổ áo,tầm mắt rơi trên người Huệ Giang "Cậu biết nhà Hạ Lam đúng không?"
"Phải"Huệ Giang đột nhiên cảm nhận một loại khí thế nào đó phát ra từ Thiên Vĩ khiến cô hơi sợ hãi bất giác gật đầu.
"Hãy đưa tôi đến đó."
"Được"Huệ Giang hốt hoảng nhanh chân chạy theo Thiên Vĩ.
Trong lòng thầm khen Hạ Lam ngàn lần. Chị đóng kịch giỏi thật đấy, người ta mê chị như điếu đổ luôn rồi kìa.
...
Thiên Vĩ nhìn ngôi nhà trước mặt mình, anh đi vào nhấn chuông cửa. Tuy nhiên, anh có nhấn bao nhiêu lần cũng không thấy có người mở cửa.
Huệ Giang chán nản liền vặn tay cầm, ngoài dự đoán cánh cửa liền mở ra.
"Cửa không khóa!"Cô nàng hô lên.
Ba người bước vào trong kêu tên cô nhưng không có một ai trả lời.
Thiên Vĩ nhìn xung quanh, căn nhà rất sạch gọn gàng, hoàn toàn không có dấu vết bị trộm đột nhập. Thế nhưng anh lại cảm thấy rất bất an.Anh đi vào phòng khách, chợt thấy một trên bàn có đặt một phong bì khá dày, bên dưới là một tờ giấy nhỏ hé ra.
Anh nghi hoặc cầm tờ giấy lên thì thấy được một dòng chữ mềm mại 'Hạ Lam, nếu con có thể trở về hãy cầm lấy số tiền này mà dùng,thông cảm cho mẹ'
Có vài chữ bị phai đi chứng tỏ người này viết lúc đang khóc.
Sắc mặt Thiên Vĩ tái xanh, tim anh đập thình thịch,tuy anh không biết tình hình hiện tại của Hạ Lam nhưng anh dám chắc cô đang gặp nguy hiểm, bàn tay nắm chặt tờ giấy đến mức mu bàn tay nổi cả gân xanh.
...
Đến khi trời sáng, Hạ Lam mới nhận biết được hóa ra trong xe không chỉ có mình cô và cô gái tháo băng keo cho cô mà còn có tận ba cô gái khác nữa.
Bọn họ cũng nhìn thấy cô nhưng không nói gì. Ánh mắt ai nấy cũng đượm buồn,tuyệt vọng nhìn vào khoảng không trước mặt, không một ai khóc lóc thảm thiết, dường như bọn họ đã khóc mệt rồi.Các cô gái vẫn còn rất trẻ tầm 20 đến 25 tuổi, cô nào cũng có sự ngây thơ của thiếu nữ mới lớn, cô đoán tám phần là bị lừa hoặc bị người thân bán giống cô.
"Cô tên gì?"Giọng của cô gái hôm qua vang truyền đến tai cô.
"Hạ Lam."
"Tôi là Tô Dao"
"Ừ"
"Nhìn cô mặc đồng phục thì chắc còn là học sinh đi."
"Phải, tôi đang đi học thì bị tên rảnh rỗi bắt vào đây."
"..."Kẻ bắt cô không phải tên rảnh rỗi bình thường mà là bọn buôn người đấy.
Tô Dao là một cô gái dung mạo xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, mị hoặc. Có thể nhận ra được cô ta mang khí chất trưởng thành, chính chắn hơn hẳn những cô gái khác.
Hạ Lam cũng lười nói chuyện phiếm với cô ta, cô nằm lăn ra ngủ, bụng cô đang đói cồn cào hơi sức đâu mà nói, ngủ cho quên đi cái đói mới là sự lựa chọn hoàn hảo.
"Hạ Lam, mau tỉnh dậy đi, chúng ta đến rồi."Tiếng nói của Tô Dao đánh thức cô.
Cô lèm nhèm mở mắt, ngáp một cái. Bên tai cô nghe nhiều âm thanh hỗn tạp, mấy người bên ngoài hình như đang thảo luận gì đó.
Vài giây sau, cánh cửa xe mở ra, đập vào mắt họ là hai người đàn ông đô con, thân hình vạm vỡ, tên nào cũng đầy hình xăm trên cánh tay.
Bọn chúng thấy Hạ Lam đã được tháo băng keo nhưng cũng không nói gì, cả hai leo lên xe lần lượt cởi trói cho mấy cô gái.
Có một tên vừa cởi trói cũng không quên sờ soạng đôi chân trắng nõn của các cô, vừa sờ vừa tấm tắc khen "Hàng lần này ngon thật đó, đáng tiếc là chúng ta không thể hưởng dụng."
Tên còn lại khinh bỉ liếc nhìn gã "Mày gấp cái gì, con nào phế thì đến lượt chúng ta, ngày nào thân dưới mày cũng hoạt động còn gì?"
Gã nhổ ra một ngụm nước miếng "Mấy con ả đó đã sớm bị chơi cho nát rồi, ông đây muốn nếm trải cảm giác làm mấy đứa xử nữ."
"Mày đếch có cửa."
Một cô gái đang bị sàm sỡ đã không chịu nổi mà khóc lên nức nở.
CHÁT
Gã ta hung hăng cho cô nàng một bạt tai mạnh đến mức gương mặt, lệt về một phía, khóe miệng tóe máu.
"Đ* mẹ mày, nay mai cũng nằm rên rỉ dưới thân đàn ông thôi còn bày đặt khóc lóc giả vờ thanh cao."
"Não mày bị chó gặm hả thằng kia? Mấy con này mà sứt mẻ gì là Kiều tỷ thiến mày đấy."Gã còn lại quát.
Cô gái lúc nãy bị dọa sợ liền không dám khóc nữa, cố nén nuốt nước mắt vào trong.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.