Buổi chiều, ma ma của Mẫn Uyên là Mẫn Sương vừa về nhà, sau khi ôm mừng vợ và con gái nhỏ, liền nói với người hầu: “Bảo cô chủ lớn tới thư phòng gặp tôi.”
Mẫn Uyên năm phút sau liền có mặt ở thư phòng, dù cửa mở nhưng vẫn chầm chậm gõ lên phiến cửa ba cái, gọi: “Ma ma.”
Mẫn Sương cởi áo khoác vest, vắt hờ lên salon trong thư phòng, nới cổ áo nói: “Đến rồi à, vào đi con.”
Mẫn Uyên tiến vào, ngồi xuống salon đối diện ma ma.
Lúc hai mẹ con ở gần nhau thế này không khó để nhận ra diện mạo Mẫn Uyên đa phần thừa hưởng di truyền từ mẹ A của mình. Một đôi mắt đen nhánh như mực, sâu lắng như viên ngọc đen, lại tựa như loài hươu tinh linh nơi rừng già ngàn năm, đen nhánh bình lặng. Cặp chân mày lá liễu đậm màu, cùng với mũi cao và môi mỏng. Giữa mi tâm lại luôn tỏa ra sự lạnh nhạt đạm nhiên.
Dù rằng Mẫn Uyên còn một người mẹ O khác, cũng là Nguyễn Đinh Đan, nhưng rõ ràng nàng vẫn thiên hướng giống mẹ A mình nhiều hơn. Cả tính cách lãnh đạm như nước, khí chất ưu nhã cũng vậy.
Mẫn Sương châm hai tách trà, hơi nóng bốc lên nhẹ nhàng.
Mẫn Uyên thấy ma ma châm trà, liền biết chuyện sắp nói không đơn giản. Ma ma nàng lúc nào cũng vậy, khi có việc quan trọng cần nói, trước tiên đều sẽ châm trà nóng.
Mẫn Sương rút trong cặp da ra tập hồ sơ: “Tự mình xem đi. Đây là kết quả xét nghiệm sinh học
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-hon-the-cua-toi/2640812/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.