Ở một bên khác, Mẫn Uyên bình thản nhìn bản thân trrong gương nhà tắm. Nàng thử nhếch nhếch môi, cố cử động cơ mặt.
Hôm nay cười quá nhiều, làm cơ mặt của nàng không kịp thích ứng với hoạt động cao độ, sinh ra chút tê mỏi.
Nhưng cũng không có cách nào, mẹ vẫn luôn nói nàng trời sinh lạnh nhạt, gương mặt lúc thả lỏng liền biến thành phần tử bài trừ nhân loại. Ra mắt đàng O, nào có thể dùng gương mặt như vậy tiếp đón, vậy nên chỉ đành cười nhiều một chút.
Mẫn Uyên hiếm khi bất lực thở dài một hơi. Đưa tay mở tuýp sữa rửa mặt, bắt đầu công việc vệ sinh bản thân.
Lúc nàng vệ sinh cá nhân xong, ngồi vào bàn, như thói quen định đọc vài trang sách trước khi đi ngủ thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Không cần đoán cũng biết là ai, mi mắt Mẫn Uyên chẳng buồn động đậy, giọng lãnh đạm: "Cửa không khóa, vào đi mẹ."
Quả nhiên là mẹ nàng đem sữa nóng buổi tối đến.
Nguyễn Đinh Đan sau khi đem sữa cho con gái lớn, không vội vàng rời đi, mà ngồi nhấp nha nhấp nhỏm trên giường hồi lâu. Mẫn Uyên ngón tay lật trang sách, hơi nghiêng đầu nhìn: "Mẹ định đợi con uống sữa xong thì đem ly đi luôn sao?"
"A, cũng được." Nguyễn Đinh Đan ứng phó đáp. Thế nhưng vẫn rất chăm chú nhìn con gái mình.
Dưới ánh mắt "dao cạo" của mẹ mình, Mẫn Uyên không giả vờ được nữa, cầm ly sữa lên nhấp một ngụm liền nói: "Mẹ à, mẹ muốn hỏi gì thì hỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-hon-the-cua-toi/2640797/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.