Hoa Nhan lạnh lùng nói: " Nếu anh đã nói đây là lần cuối tôi được gọi tên anh thì tôi cũng mong đây sẽ là lần cuối tôi gặp anh, Doãn Tùng Khiết. " Cô cố tình đè giọng nhấn mạnh ba từ cuối như thị uy với đối phương.
Doãn Tùng Khiết cười khẩy, hắn khẽ liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai nhìn về phía này hắn liền thu lại bộ dạng mềm yếu của mình mà hung hăng nắm lấy cổ tay Hoa Nhan ghì thật mạnh khiến cô đau đớn mà kêu lên một tiếng.
Cô trừng mắt nhìn Doãn Tùng Khiết, lớn giọng quát: " Anh làm gì vậy? "
Cô bỗng khựng người lại, đôi đồng tử chợt run lên khi nhìn vào cặp mắt của Doãn Tùng Khiết. Cặp mắt xanh ngọc bích đẹp như bức bích họa giờ đây bỗng hiện lên hàng ngàn số liệu khó hiểu. Càng nhìn chúng cô càng cảm thấy nhức đầu, mơ hồ cô cảm nhận được một cỗ áp bức kì lạ. Thần trí cô giống như bị xoáy nước lạnh lẽo cuốn đi.
Trái tim cô đập mạnh. Nó như cảm ứng được nguy hiểm. Cô cố gắng vùng vẫy muốn hất bay cánh tay tưởng chừng như yếu ớt kia nhưng vô ích. Không thể tự mình lay chuyển được, cô cố gắng dùng bàn tay còn lại mạnh mẽ tách ra nhưng đã bị Doãn Tùng Khiết nhanh chóng kìm lại.
Doãn Tùng Khiết nắm chặt hai tay cô, kéo cô lại gần hơn về phía hắn.
Hoa Nhan yếu ớt thở hổn hển, chính mình càng thêm đuối sức lại nhìn vào bản mặt đắc ý của Doãn Tùng Khiết trong lòng càng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-hon-phu-cua-toi-la-phan-dien/3370765/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.