Đôi mắt Sở Thiên Vũ tràn ngập chán ghét mang theo sự phẫn nộ. Liền lấy chân không nhân từ mà đạp mạnh vào người gã. Máu văng lên chiếc giày cùng bộ âu phục, thậm chí có một vết máu đã bị bắn lên trên gương mặt xinh đẹp đó. Hắn đơn thuần cười lạnh không quan tâm lấy tay lau đi, mà lực dưới chân không hề giảm mà còn thêm nhiều phần sức mà đạp xuống. Tiếng hét của gã vang khắp nhà kho, gã run rẩy khẩn thiết cầu xin cũng như cầu cứu. Nhưng không một tiếng nào đáp lại. Những người xung quanh chỉ cảm thấy khiếp sợ Sở Thiên Vũ mà không giám lên tiếng can ngăn cũng như thở mạnh. Dần dần tiếng hét của gã nhỏ đi, thanh âm ngứt quãng, giọng nói thì thào run rẩy dường như đã không còn sức để vùng vẫy nữa.
Bấy giờ khi không nghe thấy bất cứ thanh âm nào nữa Sở Thiên Vũ liền dừng lại mà thu chân về. Hắn nhìn gã trên người đầy vết máu, máu thịt lẫn lộn phần da trên người không có chỗ nào toàn vẹn. Nằm im một chỗ trên sàn không nhúc nhích chỉ có tiếng thở nhỏ nhẹ ngứt quãng không có sức. Tựa như một chú chim gẫy cánh không có chút sức lực phản kháng chỉ có thể mặc cho người định đoạt.
Sở Thiên Vũ nhíu mày, đôi mắt trầm ngâm mường tượng về một quá khứ xa vời. Hắn không thể tin được rằng kiếp trước phải mất hơn 2 năm mới có thể bắt được kẻ này. Mới có thể có được chút quyền lực cùng vị trí trong thành phố M. Khiến hắn phải tốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-hon-phu-cua-toi-la-phan-dien/2668023/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.