Cô nhớ đến những gì bản thân đã từng nói với Sở Thiên Vũ. Suy nghĩ một chút liền thấy lạnh người. Cô mà thật sự tham gia thì hắn không chừng sẽ coi cô là một người thất hứa, hứa suông cho có, để lời hắn bỏ ngoài tai. Sau này mà xin đi chơi hay xem kiểu như thế này thì chính là bị từ chối. Xác định cắm rễ ở nhà.
Cô nuốt nước bọt nhìn Dương Niệm Tuyết mà cầu cứu.
Dương Niệm Tuyết biết ý trong mắt cô liền hít một hơi trấn tỉnh tinh thần. Cố gắng động não, muốn tìm cho cô một lí do để thoái thác cũng như cho bản thân Dương Niệm Tuyết có con đường sống. Dù sao người mang cô đến đây là Dương Niệm Tuyết, tất nhiên sẽ có trách nhiệm với cô.
Trong đầu Dương Niệm Tuyết đủ loại lí do, nào là lấy việc cô đến tháng không tiện nhưng nghĩ lại thì rất mất mặt mà nhăn mày đành tìm cái khác, nói cô say xe không đi được cái lí do này cũng phù hợp nhưng nghĩ lại thì cứ thấy có vấn đề nên bỏ qua. Xong lại nghĩ đến mấy cái lí do củ chuối khác. Chỉ là mấy cái lí do này rất dễ khiến người khác phải xấu mặt mà độn thổ.
Dương Niệm Tuyết cứ nghĩ đến thì gương mặt lại thêm một biểu cảm kì lạ. Cuối cùng lại nhìn cô mà lắc đầu. Biểu cảm có phần tội lỗi trong mắt ý nói là không có cách.
Mộ Dung Thanh Huyền trên đầu đang bị chiếc áo của Dương Niệm Tuyết che kín. Tuy vậy nhưng cũng biết được chuyện gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-hon-phu-cua-toi-la-phan-dien/2667945/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.