“Bao nhiêu tuổi thì không tính là trẻ con?” Một bà lão đứng ngoài cửa sổ hỏi, nhà bà có hai đứa cháu trai mười hai, mười ba tuổi, vì nhà bà không nỡ dùng lúa gạo và muối nên không gửi cháu đến học đường. Nếu có thể học miễn phí thì đương nhiên bà muốn hai đứa cháu đến học.
“Trên mười lăm tuổi thì không tính là trẻ con.” Khương Trà trả lời câu hỏi của bà lão này.
Lão thái thái vừa nghe không có hy vọng liền sầm mặt xuống, trong lòng vô cùng bất mãn với Khương thị nhưng cũng chẳng dám lên tiếng. Thành quả của Khương thị mấy ngày nay ở trong thôn ai nấy đều thấy rõ, không ai muốn nhà mình không yên ổn, cũng không muốn bị lừa gạt bạc.
Lão thái thái nghĩ ngợi, quay về định để con trai mình đến học ở học đường, sau đó để con trai dạy lại cháu. Nghĩ đến đây, lão thái thái lập tức tươi cười rạng rỡ.
Những người khác tuy không lên tiếng, nhưng trong lòng cũng đã có những tính toán riêng. Khương Trà nói xong quy tắc liền bỏ qua họ, đến khi ai vi phạm thì cứ trực tiếp tìm thôn trưởng xử lý là được.
Thời gian học buổi sáng nàng chia thành ba tiết học, mỗi tiết nửa canh giờ. Tiết đầu tiên dạy nhận mặt chữ, tiết thứ hai dạy toán, tiết thứ ba dạy gì thì nàng tùy hứng phát huy, muốn dạy gì thì dạy.
Với lịch trình giảng dạy như vậy, nàng còn cảm thấy mình không thu học phí chính là đang làm việc thiện.
Ôi, cứ xem như là tích đức đi!
Thôn trưởng giúp vợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-hau-nuong-nay-hoi-dien-roi-ba-bao-yeu-chet-luon/4912372/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.