Sáng sớm hôm sau, nàng đứng trước lu nước đã cạn đáy, trầm tư suy nghĩ.
Vì sao không có nước máy? Vì sao khi Cố Ngọc xây nhà lại không đào một cái giếng trong sân? Vì sao cơ thể này lại yếu ớt đến vậy? Vì sao...
Trong đầu nàng có mười vạn câu hỏi vì sao, nhưng lại không ai có thể giải đáp cho nàng. Cuối cùng, nàng đành phải vác những thùng rỗng đi gánh nước.
Nàng có thể làm gì đây? Lại không có quán ăn sáng. Chẳng lẽ cứ để bụng đói sao? Một mình nàng thì không sao, nhưng còn ba đứa trẻ thì sao? Vậy nên, vẫn là đành chấp nhận số phận mà đi gánh nước thôi. Gánh thêm vài lần, chắc là sẽ quen dần. Cứ coi như là rèn luyện thân thể này vậy.
Nghĩ vậy, nàng lại có thêm động lực.
Trước giếng làng, không ít người đang xếp hàng gánh nước. Bởi vì là sáng sớm, người gánh nước đặc biệt đông, mà cơ bản đều là nam nhân. Chỉ có lác đác ba nữ nhân, trong đó có cả Khương Trà.
Tối qua, vào khoảng giờ cơm, con trai thôn trưởng đã đi từng nhà gọi người đến nhà thôn trưởng, chỉ gọi nam nhân mà thôi. Ban đầu mọi người còn thấy lạ, đến khi tập trung đông đủ ở nhà thôn trưởng, nghe lời thôn trưởng nói, họ mới biết vì sao thôn trưởng chỉ gọi nam nhân đến.
Hôm nay thấy Khương thị tự mình gánh nước, từng người đều đ.á.n.h giá nàng, thầm nghĩ nàng liệu có gánh nổi không?
Cố Đại Trụ mặt mũi sưng vù bầm tím cũng đang trong hàng đợi gánh nước. Thấy Khương thị đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-hau-nuong-nay-hoi-dien-roi-ba-bao-yeu-chet-luon/4912359/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.