Chương 17
" Xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra "
" Cố Duật , xin lỗi anh "
Giọng nói Lộ Khiết khe khẽ nhưng đủ để anh nghe , xin lỗi vì đã lẩn tránh anh , xin lỗi vì đã giấu giếm anh , thật xin lỗi .
" Không phải lỗi của em "
Cố Duật ôm thật chặt cô vào lòng , nhẹ nhàng hôn lên gáy cô thì thầm bên tai cô , giây phút này , thù hận không còn quan trọng nữa rồi , khoảnh khắc khi không thể tìm được cô , anh mới hiểu trên đời này sẽ không còn một Lộ Khiết nào nữa .
Lộ Khiết im lặng , đắm chìm bản thân trong dòng suy nghĩ , hóa ra kiếp này lại chấm dứt thù hận nhanh đến vậy , đến cả cô còn không thể tin , con đường phía trước mờ mịt đến như vậy , chính cô cũng không rõ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì , chỉ cần Cố Duật không còn ôm khư khư mối hận như vậy đã quá tốt rồi .
__________________________________
Sáng hôm sau , Lộ Khiết thức dậy trong vòng tay ấm áp của Cố Duật , cả cơ thể ấm áp đến lạ thường , nhẹ nhàng mở đôi mắt đã nhìn thấy ánh mắt của Cố Duật nhìn chăm chú cô .
" Nhìn em cái gì chứ ? "
Giọng Lộ Khiết ngái ngủ nhưng lọt vào tai Cố Duật lại dễ chịu đến vậy , âm thanh khe khẽ dịu dàng , khiến trái tim Cố Duật bị lệch một nhịp .
" Giá mà thời gian có thể ngừng lại "
" Để làm gì ? "
" Để cho em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-han-cung-vi-yeu/1116554/chuong-17.html