Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31
Chương sau
Chương 14 " Kẻ liên quan đến vụ tai nạn của ba mẹ con chính là Thẩm Hùng , chú của Thẩm Lộ Khiết , bọn họ cùng chung dòng máu Thẩm gia , đều là kẻ giết người " Ông nội nhìn Lộ Khiết nói với chất giọng cay nghiệt , người không mời mà tự đến cũng mặt dày quá đi , muốn leo lên chức thiếu phu nhân của Cố gia này à ? Chủ nhân của Cố gia này còn chưa chết đâu . " Ông nội " Cố Duật tức giận lớn tiếng nói , ánh mắt của anh trừng to nhìn ông nội , ăn bậy được nhưng nói bậy không thể được . Cho dù ông nội có vị trí đặc biệt trong lòng anh , nhưng một khi đã liên quan đến Lộ Khiết anh không thể không làm gì được . " Con muốn nói gì ? Con muốn nói ta già rồi lú lẫn sao ? Ta nói cho con biết , người con đang yêu , người đang ngồi bên cạnh con chính là cháu của kẻ giết ba mẹ con . Đừng nói ta nói bậy , bằng chứng ta có rõ ràng , nếu tới chuyện này ta còn không nói cho con biết rõ , đến chết ta cũng không nhắm mắt " Ông nội biết Cố Duật nói gì , lớn tiếng đáp lời nhưng chỉ đổi lại một mảnh không gian im lặng , căn phòng khách to như vậy , âm thanh vẫn còn vang bên tai của Lộ Khiết . Tới cả cô cũng phải đứng hình , cô biết rõ trước khi đến đây mọi chuyện sẽ như thế nào , đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn không thể vững vàng được , trong lòng không run sợ là tự lừa mình gạt người , đến bước này nếu cô còn im lặng mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn . " Ông nội " Giọng nói của Lộ Khiết vang lên khắp căn phòng , giọng nói bình tĩnh đến vậy , nhưng trong lòng cô như cơn sóng cuộn trào , bao nhiêu lo lắng nỗi sợ lấp đầy trái tim cô . " Chuyện năm xưa liên quan đến ba mẹ Cố Duật , người đáng bị phạt cũng đã mất rồi , hà cớ gì ông còn muốn lôi quá khứ ra soi mói ? " " Soi mói ? Nhà họ Thẩm các người nợ nhà họ Cố chúng tôi hai mạng người , vậy các người tính như thế nào ? Hắn ta chết là đúng , là trời hại hắn vì hắn có tâm dạ ác độc , một mình hắn .... " " Vậy ông muốn thêm ai chết ? " Ông nội chưa nói hết câu Lộ Khiết đã cắt lời , quá khứ đã là quá khứ , người ở hiện tại mới là người đi tiếp , người đã khuất hãy để bọn họ yên nghỉ , tại sao cứ để hận thù che mờ lý trí ? . " Cô ... cô " Ông nội vì lời nói của Lộ Khiết mà không biết nói gì , ông biết kẻ hại chết ba mẹ Cố Duật đã mất sau đó không lâu , nhưng mối hận năm đó vẫn nằm trong lòng ông không thể nguôi ngoai được , người nhà họ Thẩm sống dửng dưng như vậy chính là cái gai trong mắt của ông , ông muốn phá hủy mọi thứ , muốn họ nếm trải sự đau khổ , dằn vặt khi mất đi tất cả . " Lộ Khiết , im đi " Cố Duật bây giờ mới lên tiếng , anh xoay mắt qua nhìn cô quát lớn , trong lòng lửa giận hừng hực , lý trí không còn vững vàng nữa , trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh năm đó khi ba mẹ anh mất , anh phải khổ sở như thế nào , phải cô đơn lạc lõng như thế nào . Anh hiện tại chỉ muốn giết người , hóa ra người mình bên cạnh , yêu thương sâu đậm lại là người có chung dòng máu họ Thẩm với kẻ đã hại chết ba mẹ anh , nói xem nó có bao nhiêu nực cười , ông trời đúng là trêu người . Lộ Khiết giật mình nhìn anh bằng đôi mắt không tin , đôi môi mấp máy gì đó không rõ , Cố Duật đến cuối cùng vẫn như kiếp trước , vẫn thiếu lí trí , vẫn không nghe lời cô nói , cái gì mà yêu sâu đậm , cái gì mà bên cạnh nhau ? Đến cả tin tưởng còn không có , vậy mà cô vẫn muốn ngây thơ bên cạnh anh , hối hận còn kịp không ? " Ông nội , bằng chừng ông cứ đưa cho con sau , còn bây giờ con xin phép về trước " Không đợi ông nội nói , anh đã đứng dậy nắm tay Lộ Khiết lôi đi , bàn tay như muốn bóp nát tay của cô , đau đến mức khuôn mặt Lộ Khiết trắng bệch . Hừ , hóa ra đến cuối cùng mọi thứ chỉ là giả dối , cái gì rồi cũng sẽ trở về quỹ đạo của nói , dù là kiếp trước hay kiếp sau , tình cảm của cô và anh vẫn là nghiệt duyên , hành hạ , giam cầm mọi thứ đang tiếp diễn xảy ra , dường như cô cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc . Ngu đến mức chỉ vì một lời cầu xin của anh mà ở lại , để rồi bản thân lại lâm vào bước đường như kiếp trước . " Cố Duật , đau " Cố Duật lôi Lộ Khiết đi đến bên cạnh xe , nghe tiếng cô nói liền tỉnh táo buông tay cô ra , dừng lại nhìn cô , muốn mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng lại ứ nghẹn , khiến anh dằn vặt khó chịu . Anh vẫn nhìn Lộ Khiết như vậy , ánh mắt bi thương đến mức làm tan nát trái tim Lộ Khiết , lòng cô đau như cắt , nếu anh ở vị trí của cô anh sẽ hiểu , dù đã biết trước mọi chuyện nhưng vẫn đâm đầu yêu anh , thật nực cười . " Anh nói đi " Lộ Khiết nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của anh , cô muốn xem trong đôi mắt ấy đang giấu những suy nghĩ gì , nhưng đến cuối cùng chỉ nhìn thấy bi thương , bi thương sao ? Bi thương cho đoạn tình cảm này ? " Đây ... đây có phải sự thật không ? " Giọng nói của Cố Duật khàn đi , anh nuốt trọng lắp bắp hỏi , cho dù mọi chuyện đã bày ra trước mắt anh vẫn muốn chính miệng cô nói đây không phải sự thật . Mọi chuyện đi nhanh đến mức anh không thể tiếp nhận được , mọi thứ suy nghĩ trong đầu anh rối bời , khiến anh không thể suy nghĩ thêm được gì . " Phải , tất cả là sự thật " .
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31
Chương sau