Chương 10
" Cố Duật , mau tỉnh dậy "
Lộ Khiết lay mạnh người anh , mặt mày cô đã nhăn đến khó chịu , trên người anh mùi rượu nồng nặc vậy mà lúc nãy cô có thể chịu đựng được cũng hay .
Cố Duật chầm chậm chống tay lên bàn ngồi thẳng lưng lên , mắt nhắm mắt mở chứng tỏ anh đã rất say , nhưng lý trí lại muốn anh tỉnh táo khiến cả người anh chẳng khác gì kẻ vừa ngủ vừa ngồi .
Lộ Khiết bất chợt bật cười , không ngờ Cố Duật lại có lúc con nít đến vậy , một đời anh từng bá đạo lạnh lùng , xem trời bằng vung vậy mà bây giờ đến cả ngồi cũng không vững , khiến cô thật là mở rộng tầm mắt .
Nếu anh biết được lúc này mình ngớ ngẩn như thế nào , chắc lúc đấy anh chỉ biết tìm cái lỗ để chui xuống thôi , ha ha .
" Cố Duật , tỉnh dậy , anh muốn chết lạnh sao ? "
Lộ Khiết vẫn một mực lây mạnh anh , vậy mà có lây cở nào , cả người anh chả khác gì con lật đật .
Lộ Khiết bực bội dùng hết dũng khí từ đời trước sang đời này , dùng hết can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra tới bây giờ nhéo thật mạnh vào tai của Cố Duật , khiến anh phải hét lên .
" Aa , đau "
" Anh cũng biết đau sao ? Có phải lỗ tai anh bị điếc không ? Gọi mãi mà không tỉnh dậy ? "
Lộ Khiết trách móc mặc kệ tai của anh đã đỏ như trái cà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-han-cung-vi-yeu/1116547/chuong-10.html