Sau khi Hạ Bắc Sâm đi thì cô quay về nhà cùng với bà, nhưng thứ cô chấn động nhất không phải là chuyện gì lớn lao, mà là anh vậy mà đã nố chuyện với bà của cô rồi? 
Không biết nói những gì nhưng bà cô vừa thấy cô về câu đầu không phải hỏi thăm cô mà hỏi “ Tiểu Hạ không đến cùng con sao? ”. 
Doãn Từ Ân nhìn bà như không dám tin cô giả vờ buồn bã nhìn bà ngoại lên tiếng “ Ngoại! ngoại không muốn con về sao? ” bà ấy không phải là bị anh mê hoặc rồi đấy chứ. 
“ Con bé này! nói gì vậy chỉ là hôm trước Tiểu Hạ nói con sẽ ở cùng thằng bé nên bà mới hỏi thôi ” Bà cô cốc vào đầu cô một cái, bật cười nói Hạ Bắc Sâm đã chuyển nhà cho bà ngoại rồi anh cảm thấy ở tiểu khu đó không tốt. 
Cô mỉm cười “ Hihi Con đến trường đây, chiều nay con muốn ăn sườn hầm củ cải ” cô mang balo lên vai, còn quay đầu dùng vẻ mặt có chút trêu đùa nhìn bà. 
“ Được rồi, được rồi đi đi ” Bà xua xua tay, cô không ở nhà thì buồn, cô về đến rồi khiến bà đau đầu chết đi được. 
Doãn Từ Ân ra khỏi nhà sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, bây giờ cô sẽ bắt đầu từ nhà họ Doãn trước, đầu tiên là Doãn Thư, con nhỏ ngu ngốc đó chính là thứ mở đường cho việc trả thù cho mẹ cô. 
Nhờ ai bây giờ nhỉ? Lục Bạch Tử không ở đây, anh ấy đi học tận 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-em-la-duy-nhat-nen-nhat-dinh-phai-la-em/2682028/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.