...----------------...
6 tiếng đồng hồ trôi qua, cả khoang máy bay đều đang trong trạng thái yên tĩnh..hầu hết các hành khách đều đã ngủ..và Nhậm Thần cũng không ngoại lệ..., tuy nhiên thì vào thời gian này..người ngủ đủ giấc vẫn là nên thức dậy rồi..
Mạc Vũ, mắt khẽ động rồi từ từ hé mở..cảm giác khó chịu đã biến mất.., ngủ được một giấc liền cảm thấy cả người như đang thả lỏng..thoải mái hơn chút..
Mạc Vũ: ( Hết khó chịu rồi...aa..quả thật đã ngủ được một giấc ngon lành..hửm..khoan đã..)
Mạc Vũ: "...!!!!!!!! "
Nhậm Thần: zZZ zZZ zZZ...
Mạc Vũ: ( Mình..vậy mà lại vô lễ như vậy...phải làm sao bây giờ..)
Mạc Vũ giật mình thu lại dáng ngồi của mình suốt 6 tiếng qua..cậu vậy mà lại tựa đầu lên vai Nhậm Thần ngủ lâu như vậy..! Bảo bối nhỏ còn đang hoang mang lo sợ..chút nữa không biết phải đối mặt với người kế bên như thế nào.., Nhậm Thần khi này đã ngủ mất rồi.., lúc ngủ dáng vẻ cao ngạo ấy vẫn không giảm được chút nào.., Mạc Vũ mãi mê nhìn ngắm hắn..
Mạc Vũ: ( Người đẹp trai thế này sao không thể dịu dàng một chút nhỉ..? Nếu..nếu chạm vào một chút thì...)
Cậu vô thức đưa tay về phía hắn..ý định chỉ chạm nhẹ một cái lên chóp mũi..ai có ngờ khi tay vừa tới thiếu chút nữa là chạm được rồi thì..hắn đã tỉnh giấc.., Mạc Vũ như đóng băng tại chỗ..hai mắt mở to..chiếc má phúng phính đã ửng hồng vì xấu hổ rồi.., nhưng Nhậm Thần thì lại khác.. mặc dù hắn có chút bất ngờ..nhất thời ánh mắt cũng có chút chấn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-em-la-diem-sang/3570137/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.