Chi Nguyệt không nghĩ rằng mẹ mình lại có ý nghĩ này, chẳng khác nào xem người khác như một thứ công cụ trục lợi mục đích riêng. Có thể trong hoàn cảnh này bà không còn cách gì khác nên mới nói như vậy. Đợi cho tinh thần bà nguôi xuống một chút, Chi Nguyệt chậm rãi phân bày.
- Tiền viện phí của ba, thầy Thẩm đã chi trả rồi mình không thể mắc nợ người ta được. Vả lại chuyện bồi thường hợp đồng cho các chủ thương gia cũng không thể hứa hẹn trì hoãn thêm nữa, cho nên mình tạo lòng tin chi trả cho họ một ít được không mẹ?
Bà chưng bộ mặt tức cười ra, chỉ tay vào đầu Chi Nguyệt mà nói.
- Mày động cái não ngu dốt của mình lên xíu đi được không? Những ngày tháng sau này còn không có tiền để mà sống, huống hồ đem hết đi đưa cho người ta. Nhìn cả nhà đi ra ngoài đường ăn xin mày mới vừa lòng hả dạ hả?
Chi Nguyệt im lặng, bà không để cô được yên tai, tiếp tục chửi mắng.
- Mày là cái đứa đã gây ra mọi chuyện của ngày hôm nay thì mày một mình mà giải quyết, đừng có nói gì với tao nữa. Tốt nhất là mày nên nghĩ ra cách để lấy lại Lăng Thị, nếu không 308 đời tổ tông Lăng gia sẽ không tha thứ cho mày đâu.
Bà nói xong định bỏ đi, nhưng từ xa có hai người đàn ông tiến tới. Với bộ âu phục màu xanh đen tươm tất và chỉnh chu, trên tay còn xách theo một chiếc cặp màu nâu đất. Hai người gật đầu chào theo cách lịch
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-dang-cua-duong-mat/273301/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.