Sinh đứng chặn ở cửa, ông nhìn thật kỹ cô cháu gái thân thuộc của mình. Đôi mắt ương ngạnh ấy ông đã quan sát và nhớ đến mức để nó hoà tan vào máu mình. Ông không cần phải hình dung nó bằng hình ảnh nữa, mà dường như nó đã luôn là thế ở trong ông. Vậy mà giờ đây ông lại thấy nó xa lạ quá đỗi. Người vợ ngu ngốc nhưng thích lối sống sâu cay, độc đoán của ông có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn ra được điều đó. Có lẽ họ nói đúng, máu mủ tình thân vẫn là một sợi dây liên kết thiêng liêng và khó để lý giải được bằng những nhận định khoa học.
"Cậu..." Thuỵ Nhiên nhìn người đàn ông và gọi danh xưng "cậu" một cách gượng gạo.
Ông sinh không tỏ thái độ gì, chỉ hỏi: "Đi đâu mà giờ này mới về?"
"Cháu đi học thêm."
"Mày chưa bao giờ học thêm mà. Mày luôn coi thường các lò luyện thi, các lớp học thêm để moi tiền của người khác."
Thuỵ Nhiên lúng túng trước sự dò xét của ông Sinh. Tại sao hôm nay ông ta lại tỏ ra thù địch với cô đến vậy? Ông ta nhận ra điều gì khác biệt ở cô sao?
"Nói cho tao biết đi Ngọc, mày đang toan tính điều gì?"
"Cậu nói gì vậy. Cháu thì toan tính được gì chứ? Nếu có tính, cũng là tính làm sao để cậu mợ không thấy nặng nhọc khi phải nuôi cháu thôi."
"Hay quá nhỉ, cách nói chuyện cũng khôn khéo hơn rồi."
Nói rồi ông Sinh chộp lấy cổ tay của Thuỵ Nhiên rồi lôi vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-cua-anh/2624990/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.