Sân trường nhộn nhịp sinh viên với giảng viên đi lại, trong lớp học cũng nhộn nhịp hoạt động trong giờ học. Trong phòng hiệu trưởng lại tỏa ra khí lạnh, im ắng đến đáng sợ.
Mẹ Liên Kỳ cắn chặt răng, lớn tiếng.
"Tôi không cần biết, một đứa chỉ biết đánh nhau như nó, hôm nay nhất định phải bị đuổi học."
Lâm Quốc Nghĩa cau mày, khó chịu. Mặt hằm hằm như muốn phang người, Huyền Thanh ngồi cạnh ông vuốt nhẹ tay ông an ủi mới khiến ông xuôi giận vài phần. Lý Thục An không ngồi nhìn được nữa, khó chịu nói lại.
"Cô là cái giống gì mà ở đây đòi đuổi học con gái tôi? Bằng chứng không có, nguyên do cũng không, cô bị dở à?"
Nghe mẹ An vừa lên tiếng đã mắng người, Mỹ Nguyệt giật mình bất ngờ. Không ngờ mẹ An dịu dàng ở nhà cũng có lúc phải mắng người. Cô cười nhẹ, nhìn mẹ Liên Kỳ đang hậm hực, cười cười, rồi rút trong túi xách ra một tập giấy, đặt xuống bàn rồi nói.
"Về chuyện cháu đánh nhau, đây là xác nhận của hiệu trưởng trường cấp 3 mà cháu đã từng học. Trong đó có nguyên nhân đến diễn biến câu chuyện xảy ra và kết quả cuối cùng được hiệu trưởng và người trong cuộc đóng dấu ký tên. Cháu đúng là đánh người, nhưng là vì bọn họ nói những lời khó nghe trước nên cháu mới động tay.
Hơn nữa, cháu cũng đã chịu trách nhiệm về hành vi đánh nhau của mình. Nếu cho cháu làm lại một lần nữa, cháu vẫn sẽ làm như vậy."
Mẹ Liên Kỳ cười khinh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-anh-the-gioi-tran-ngap-may-man/3730951/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.