🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Nhà họ Lâm vào sáng mùng 1 đã rất đông người, mọi người đến chúc mừng năm mới, đến thăm người lớn tuổi nhất trong nhà - Lâm Quốc Nghĩa. Cả nhà tất bật nói chuyện vui vẻ. Lâm Quốc Nghĩa có 3 người con trai, Lâm Thịnh là đứa con út, nhưng lại được ông quý hơn hai người anh vì nhà có hai đứa con gái đáng yêu là Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh. Mọi năm đại gia đình đều quyết định ăn Tết ở nhà Lâm Thịnh.

Hai người con lớn của Lâm Quốc Nghĩa là Lâm Bằng và Lâm Trung. Hai bác cả trong nhà chỉ có con trai nên ông nói cứ kệ chúng nó, muốn làm gì thì làm. Sự phân biệt này cũng không phải ngày một ngày hai nên mọi người đều thấy bình thường, thậm chí đôi lúc còn tạo ra những tình huống hài hước.

Hôm nay, mùng 1, sáng sớm, khi nhà hai bác cả còn chưa đến, cả nhà Lâm Thịnh đã dậy rất sớm, chuẩn bị nước trà và đồ ăn nhẹ để tiếp đãi mọi người.

Huyền Thanh phụ mẹ An bày biện bàn tiếp khách bên ngoài phòng khách. Hôm nay sẽ có khá nhiều khách, phòng khách trong nhà cũng khá rộng nên mọi người quyết định kê thêm bàn, ghép vào nhau rồi để ghế xung quanh. Hai mẹ con cẩn thận trang trí bàn bằng những lọ hoa nhỏ ở đầu mỗi bàn, ghế được buộc vải phủ lên trên, bàn cũng có tấm trải bàn màu hồng nhạt, trông khá hài hoà.

Mỹ Nguyệt thì cùng với bố ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn và trà cho mọi người. Trà được lựa chọn là trà hoa hồng, có hương thơm nhẹ, hợp với cuộc nói chuyện của nhiều người, và có thêm một bình trà hoa cúc riêng cho ông nội. Tiếp đó là chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho mọi người, cùng với đồ ăn cho buổi tối. Mọi người thường đến vào tầm quá trưa nên sẽ chỉ ăn tạm đồ ăn nhẹ rồi đợi đến tối mới cùng nhau ăn cơm. Hai bố con bận rộn hơn nên Lâm Quốc Nghĩa cũng có vào giúp.

Lâm Quốc Nghĩa nấu ăn rất ngon nhưng đã lâu lắm rồi ông không còn nấu ăn nữa. Ông nói, món ăn ông nấu không ngon nữa rồi, vì người mà ông muốn nấu cho ăn đã không còn nữa. Có lẽ mọi người đều hiểu người đó là ai, nhưng mọi người đều không nói, chỉ im lặng không muốn nhắc lại khiến ông đau lòng.

Ngoài cửa có tiếng chuông vang lên, Mỹ Nguyệt chạy ra mở cửa.

Lâm An Hoài và Tần Chính Minh đứng ngoài khệ nệ với quá trời túi quà, cười cười chào.

"Hế lô Nguyệt, năm mới vui vẻ nhé."

Mỹ Nguyệt tươi cười cúi nhẹ đầu chào.

"Dạ, anh An Hoài, anh Minh, năm mới vui vẻ ạ."

Mỹ Nguyệt với tay cầm lấy túi quà Lâm An Hoài và Tần Chính Minh đang cầm, giúp hai anh đỡ phải khổ sở gánh vác cả đống quà như thế. Còn chưa tới được tay, đằng sau, bác dâu thứ hai, Tần Linh Thuy đánh vào vai hai anh cái bốp, cau mày nói.

"Cái thằng này, mày để em nó cầm đồ thế à."



Bà vừa nói xong liền quay qua Mỹ Nguyệt ôm lấy cô, lấy lại túi quà nhét vào tay Lâm An Hoài và Tần Chính Minh, tươi cười yêu chiều nói chuyện với cô.

"Ây nha, Nguyệt à, đưa đồ cho chúng nó đi, con mau vào với bác, cứ kệ nó."

Mỹ Nguyệt cười cười, chào hỏi Tần Linh Thủỷ và người đang đứng cạnh bà - Lâm Trung, bác thứ hai nhà họ Lâm.

"Cháu chào hai bác ạ. Hai bác đi đường mệt không ạ?"

Vừa nói cả ba cùng vào nhà, để lại hai đứa con rơi rớt Lâm An Hoài và Tần Chính Minh ở ngoài không thèm quản.

Một đứa con trai không có địa vị trong cái nhà này chỉ có thể đi xách đồ cho mọi người mà thôi, không có tư cách lên tiếng.

Lâm Trung và Tần Linh Thuy đi vào nói chuyện với Mỹ Nguyệt, thấy Lý Thục An và Huyền Thanh đang dọn đồ cũng qua chào một tiếng rồi vào trong chào hỏi ông Lâm Quốc Nghĩa.

Đồ ăn nhẹ và nước cũng được chuẩn bị xong, Mỹ Nguyệt, Huyền Thanh nhanh nhẹ chạy vào bưng nước cho người lớn. Những cốc trà hoa hồng thơm, ngọt ngào khiến người uống thư giãn đầu óc, được kể với công lao tìm tòi và pha chế bởi Mỹ Nguyệt, được mọi người rất tán thưởng, tấm tắc khen ngợi. Lâm Quốc Nghĩa luôn được Mỹ Nguyệt đặc biệt chuẩn bị cho một cốc trà hoa cúc, phù hợp với sức khỏe của người già.

Mọi người ngồi nói chuyện một lát thì bác cả Lâm Bằng cũng đến. Bác cả bước vào nhà với vợ Nguyễn Thuận Tuyết, chào hỏi ông cụ trước rồi mới chào hỏi mọi người. Vừa nhìn thấy hai đứa cháu gái duy nhất của nhà họ Lâm đã vui mừng tiến tới tấp nập hỏi thăm.

Nào là học tập thế nào, muốn làm nghề gì, có muốn bác tìm việc cho luôn không, rồi đến cả chuyện yêu đương.

Các bác nói đến đây thì lên tiếng rằng không cần phải tìm làm gì, mấy thằng con trai vớ vẩn không ra gì, để các bác tìm cho, mà không cần yêu đương cũng được, làm những cô gái độc lập tự tin càng tốt,...

Vân vân và mây mây những vấn đề được các bác nhắn đến, hai đứa ngồi ở giữa bị bao vây bởi đống câu hỏi, muốn thoát cũng không thoát được, chắc phải phân thân ra mới trả lời được quá. Năm mới mà chưa gì đã thấy bận rộn rồi.

Lâm An Hoài và Tần Chính Minh ngồi một góc không ai hỏi han gì, buồn chán vừa uống trà vừa ăn bánh, thỉnh thoảng được Lý Thục An hỏi thăm ra thì chẳng ai quan tâm thẳng con như hai anh. Trước đây anh còn nghi ngờ không biết anh có phải là đứa con rơi được ông bà bu nhặt từ thùng rác về không nữa. Bây giờ thì hai người đã biết rồi, căn bản không phải là con rơi mà thằng con trai nào trong cái nhà này đối với bố mẹ và ông nội thì cũng đều vô dụng hết. Nhà bác cả cũng vậy mà, điều này khiến hai người yên tâm hơn.

Lâm An Hoài bỗng nhớ ra người anh em cùng hoàn cảnh của mình thì lên tiếng chen vào cuộc trò chuyện của mọi người.



"Bác Bằng, anh Nam đâu rồi ạ?"

Lâm Bằng nghe thấy thì bỗng thay đổi sắc mặt, liếc qua Lâm An Hoài một cái rồi lạnh giọng.

"Thằng phá gia đấy, biến đâu thì biến, bác sao biết được nó."

Thái độ đang nói chuyện vui vẻ với Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh lập tức không còn mà thay vào đó là sự bực bội kèm lạnh nhạt. Lâm An Hoài không hiểu chuyện gì đột nhiên bị giận lây. Tần Chính Minh cười chọc quê anh mình, ai nói tự nhiên nhiều chuyện làm chi.

Nguyễn Thuận Tuyết ngồi cạnh cũng lạnh lùng thêm vào.

"Nam là thằng nào? Nhà mình có người vậy hả?"

Bác tuy cười nhưng lại như không cười, vừa lạnh lùng vừa đáng sợ. Lâm Nam là con trai của nhà bác cả, là anh cả trong nhà, nhưng hình như có chuyện gì đó khiến hai bác ghét bỏ ra mặt thế kia. Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh nhìn nhau, cũng không biết có chuyện gì.

Lâm Quốc Nghĩa thấy vậy thì trầm giọng hỏi.

"Thằng cả làm sao rồi?"

Lâm Bằng thở dài, giải thích cho ông cụ nghe.

"Bố à, thằng Nam nó muốn đi làm diễn viên, ừ thì chúng con cho nó làm, nhưng mấy hôm trước nó bị người ta đồn ra đồn vào náo loạn lên là làm con gái nhà người ta có thai, xong lại không chịu trách nhiệm. Con liên lạc bảo là giải quyết giúp cho nó thì nó lại bảo là không cần, không muốn nhờ đến gia đình."

Nguyễn Thuận Tuyết lại thêm vào.

"Thế là con cho nó biến khỏi nhà luôn, cũng không nói nó năm mới qua thăm bố. Nó cũng không biết đường liên lạc. Thằng con mất dạy này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.